| . |
Vào một buổi chiều cuối năm, khi ngồi nói chuyện với một người bạn già nhưng vô tình hay tại duyên số đưa đẩy cho tôi có dịp tiếp xúc với những anh em trẻ tuổi trong Ban Đại Diện Hội Sinh Viên Việt Nam (HSVVN) Wichita State University (WSU) niên khoá 98-99 hiện nay. Không biết ra sao tự nhiên tôi thấy mình "già" ra! Bởi vì nhìn thấy sự năng động của các bạn trẻ tuổi, với sự hăng say hoạt động cho lý tưởng. Đẹp quá cho những tâm hồn trẻ, thanh niên, mà sự tháo vát của những anh chị em trẻ trong Ban Đại Diện Sinh Viên Việt Nam tại WSU của thành phố này. Thấy các bạn bận rộn cho những lo toan về vấn đề vận động tờ báo Xuân năm nay, rồi cùng với việc chuẩn bị lo tổ chức Đêm Văn Nghệ Mừng Xuân Kỷ Mão, và cũng nhân dịp kỷ niệm 20 năm Hội Sinh Viên Việt Nam thành lập (1978-1998) tại đây thành phố Wichita Kansas. Thật tình tôi thấy lòng bồi hồi xúc động phấn khởi cho tuổi trẻ hôm nay. Nhìn những ánh mắt đầy tự tin của các bạn trẻ, cộng với tấm lòng hăng say mà vô tư tiến bước, tôi biết những công việc của những bạn trẻ này đều mong muốn đến một kết quả mỹ mãn và hoàn hảo, tuổi trẻ mà... Cái gì tươi vui và những việc mà các bạn trẻ nghĩ rằng việc làm nào có lợi cho tập thể thì các bạn lăn xả vào và mong cho việc thực hiện được như ý.
Cách đây không lâu, có người khi thấy những va chạm của văn hóa giữa Việt và Mỹ đối với tuổi trẻ hải ngoại khi mà chúng tôi dự một buổi "party" của Hội Sinh Viên Việt Nam tổ chức cũng nhân ngày Tết tha hương đã bi oan nói rằng: "Moa dám tin rằng, sau một thời gian nữa thôi, cái HSVVN trên đất Mỹ này chỉ còn lại một nhóm nói tiếng Việt với nhau lơ-lớ thôi!" Các bạn đã chứng minh rằng những phỏng đoán của vị đó cũng chưa đến nỗi bi đát. Thành ra hôm đó, khi có dịp tiếp xúc với các bạn tôi rất vui mừng và nhận thấy rằng không thẹn là những người Việt Nam trẻ cho thế hệ tương lai và tôi dám đoán chắc rằng những bậc sinh thành cũng hãnh diện và vui lây. Những lời kêu gọi giúp đỡ của các bạn trẻ Việt Nam hôm nay nhân dịp Xuân này chẳng những ai còn ưu tư cho tuổi trẻ Việt Nam hôm nay, họ cũng cố gắng hỗ trợ cho các bạn, vì đó là nghĩa vụ chung và trách nhiệm chung. Nhớ lại ngày xưa, khi còn trẻ, chúng tôi cũng có chung hoài bão như vậy. Tuổi trẻ thì thời nào cũng đều giống nhau ở điểm hoài bão rất lớn và tốt đẹp nữa, ráng gìn giữ và làm cho xã hội ta ngày thêm một tốt đẹp thêm, và đó cũng là trách nhiệm chung cho những người trẻ như các bạn vậy. Sau 20 năm từ nhiệm kỳ đầu cho đến bây giờ, HSVVN vẫn còn tồn tại và điều đó cho thấy rằng văn hóa Việt Nam vẫn còn và phát triển trong tuổi trẻ tại hải ngoại. Chúng ta, những người ở lứa tuổi đàn anh, chị, chú, bác, chúng ta cũng phải có trách nhiệm cùng nhau hỗ trợ tận tình để giúp đỡ cho các con cháu của chúng ta, vì văn hóa Việt trong tương lai cho người Việt Nam hải ngoại và hơn nữa chúng ta cùng nhau cố gắng gìn giữ văn hóa cho tương lai của con cháu chúng ta sau này. Năm 1975 khi người Việt đến thành phố này, lúc đầu chỉ "lèo-tèo" vài trăm người trong tâm trạng vừa bị mất nước, ra đi trong hoàn cảnh hoang mang, buồn tủi, bơ vơ lạc lõng nơi xứ người rất bi quan cho viễn ảnh tương lai. Thành phố Wichita lúc đó không có "phồn vinh" nhộn nhịp như bây giờ, chưa hội nhập vào hoàn cảnh mới và trong lúc đó cũng có một số người đã biết nắm lấy thời cơ tranh thủ để nhẩy vào ghi danh học tại trường đại học này. Họ là những vị tiên phong và là những sinh viên Việt Nam đầu tiên của WSU vào những năm đầu 1976-1977. Trong số này không thiếu những người đã từng là sinh viên ở Việt Nam, hoặc đã tốt nghiệp hoặc đang học dở dang nhưng vì hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ đã đẩy họ phải trở lại từ đầu để đầu tư vào tương lai cho họ và gia đình... Thế rồi lần hồi số anh chị em sinh viên Việt Nam lần lần tăng lên, cho đến năm 1978 Hội Sinh Viên Việt Nam chính thức thành lập với những thành phần trong Ban Đại Diện còn "chất sinh viên Việt Nam" nóng hổi... Thế rồi họ cũng tiếp tục truyền thống bên nhà, như những dịp lễ lạc như Giỗ Tổ Hùng Vương, Trung Thu, Tết Tây, Tết Ta... không thiếu bóng dáng sinh viên Việt Nam hợp tác trong ban tổ chức cùng với cộng đồng. Ngoài ra sinh viên Việt Nam còn có báo, bản tin sinh hoạt nội bộ tuy rằng hình thức thì đánh máy chữ và bỏ dấu lượm thượm chứ không "Prồ" như bây giờ, nhưng tờ báo trông rất dễ thương! Chưa hết, trong sinh hoạt nhộn nhịp như vậy không thiếu bóng dáng của những bóng hồng trong đoàn vũ sinh viên Việt Nam. Đoàn vũ đầu tiên với những chị nữ sinh viên rất là hồn nhiên, "phơi phới," vui lắm nhưng vì không có thời gian nhiều để ghi lại từng kỷ niệm với từng thời kỳ thay đổi của các "cụ" chủ tịch từ CT. Cương, CT. Kiểng "Già" rồi CT. Luân, CT. Thăng. Kể đến đây bất chợt tôi nhớ lại theo thời gian thì bây giờ cũng có thể các con em của các anh chị cựu sinh viên truờng WSU có thể đã lại là sinh viên và hiện học cùng trường như thời chúng tôi về trước. Những truyền thống đó, lại chuyển sang cho thế hệ các khóa đàn em để tiếp tục cho đến nay được tròn 20 năm rồi nhỉ? Các bạn trẻ mến, mặt dầu các bạn đã đề nghị để đánh dấu chặng đường 20 của HSVVN và kêu gọi những người lớn tuổi hoặc các cựu sinh viên WSU đóng góp bài vở cho số báo Xuân này cho thêm tình đoàn kết và có ý nghĩa. Tuy nhiên tôi không biết ngoài ra có những bài viết nào của các anh chị hoặc các vị cao niên đóng góp hay không? Bởi vì tôi rất ngại khi nghĩ rằng mặt dù đã cố gắng viết để thổ lộ tâm sự với các bạn tuy nhiên cũng không thoát được những khiếm khuyết ngoài mong muốn mong các bạn thông cảm. Nhiều khi có những lúc ta suy nghĩ ra được nhưng khi ta viết ra giấy, viết thành những văn từ để tâm sự hoặc để đóng góp kinh nghiệm cho bài vở thì rất khó khăn vì có mấy ai cảm thấy rằng mình có đầy đủ kinh nghiệm đâu? Nhưng để ủng hộ các bạn vì dù sao tôi cũng có một thời sinh hoạt như các bạn thời... lâu lắm rồi. Thế nên theo tôi nghĩ khi các bạn đã định thực hiện việc gì các bạn rất băn khoăn và lo ngại khi những việc "tưởng" như rất khó khăn. Các bạn rất cần một động lực trợ giúp nếu thấy rằng việc đó có lợi cho tập thể. Nói chung cho cộng đồng hay nói cách riêng cho tập thể sinh viên mà ta nghĩ rằng tốt thì cứ bắt tay vào thực hiện và vững tâm làm cho đến thành công vì tâm lý ra thì những việc ta làm xong rồi lúc đó ta có cái ý nghĩ là ta có kinh nghiệm, nhưng đôi khi chưa chắc cái kinh nghiệm ta học hỏi được của thời gian trước nó lại thích hợp với sự việc đương thời, vì thời gian mỗi thời mỗi khác! Chắc các bạn cũng biết rằng ngày xưa ở Việt Nam cha ông ta có câu "đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông." Tôi dám chắc rằng, với câu này cũng đã từng làm "kim chỉ nam" cho các bậc đàn anh của các bạn, hoặc xa hơn nữa là chú, bác ta cũng một thời đã từng nghe theo. Chúng ta cũng không quên rằng sự ra đi tìm tự do của cha ông chúng ta từ những ngày đầu 1975 cho đến nay là vì không chấp nhận thể chế Cộng Sản (CS) phản lại dân tộc Việt Nam; và mong muốn chúng ta sống trong một đất nước đầy nhân bản để chúng ta sống có ích lợi cho thế hệ các bạn, thế hệ đàn em các bạn và cho Tổ Quốc Việt Nam tự do sau này. Các bạn trẻ mến, thời gian trôi qua thấm thoát đã 20 năm. Rồi đây khi ngoảnh mặt lại lúc các bạn đã xong phần học dĩ nhiên chúng ta sẽ xa trường lớp, bạn bè. Cuộc sống chúng ta sẽ phải thay đổi, có bạn sẽ vì việc làm mà phải đi xa. Rồi lúc nào đó nếu chúng ta có dịp tổ chức lại buổi họp mặt cựu sinh viên WSU chúng ta sẽ thấy rất thấm thía và nhớ lại kỷ niệm một thời ở mái trường này.
![]() Tôi nhớ cách đây vài năm, các anh cựu sinh viên WSU có đứng ra ngày họp mặt cựu sinh viên WSU Việt Nam. Lúc đó chỉ cách đó mấy năm thôi nhưng những anh chị em cựu sinh viên Việt Nam gặp nhau thấy thay đổi rất nhiều, già hết cả đám. Có người thời còn đi học (độc thân vui tính, hay đi sưu tầm những người khác phái) thế mà sau mấy năm ra trường rồi đi các tiểu bang khác làm việc khi trở về họp mặt thì ôi thôi vợ con đùm đề. Có người ngày xưa còn đi học thì rất ốm (có thể bị bài vở nó hành) nhưng khi ra trường rồi có "job" phải đi xa khi trở về thăm lại thì thấy... mập ra, "cảm động" lắm lắm! Thế nên khi thấy Xuân năm nay các bạn có nhã ý về chương trình kỷ niệm 20 năm ngày thành lập HSVVN WSU. Ý kiến rất hay, tôi vui mừng và cầu chúc các bạn được thành công mỹ mãn và để lại cho bạn bè cũng như tất cả mọi người tham dự trong dịp lễ này đầy kỷ niệm đẹp. Dĩ nhiên tôi cùng mọi người và cựu sinh viên sẽ đến để cùng chia xẻ và tiếp tay với các bạn và ủng hộ các bạn, những người trẻ Việt Nam tại cộng đồng thành phố Wichita này. Nhân dịp Xuân Kỷ Mão lại về chúng tôi thân mến cầu chúc các bạn sinh viên Việt Nam WSU một năm mới gia đạo yên vui, thành công trong tương lai, mạnh khoẻ, được điểm cao, và mọi sự như ý. HẾT |