| . |
Sao đây là một vài phút trò chuyện với trưởng ban báo chí Nguyễn Cao Sơn qua cuộc phỏng vấn do ký giả Thường Phăng phụ trách, với phần ghi âm của Xuân Trang, và đấm bóp của kỹ sư cơ khí Nguyễn Hoàng Huy. Ký Giả Thường Phăng (KGTP) Xin anh cho độc giả khắp nơi biết một ít về cuộc đời và sự nghiệp của chính anh. Nguyễn Cao Sơn (NCS): À, Sơn sanh tại Saigon năm 1974, sang Hoa Kỳ năm 1992, theo học ngànhh Graphic Design và hiện là sinh viên năm thứ 3 ở Wichita State University. Năm nay Sơn 25 tuổi, nhưng chưa từng có bồ. Nhiều lúc cũng muốn lắm, nhưng hơi ngại bởi vì tánh Sơn dịu dàng hay mắc cở nên chưa từng dám ngỏ lời với bất cứ một ai... KGTP: Xin anh cho biết dự định trong tương lai. NCS: Sao khi học xong thì Sơn có ý định sẽ...học tiếp. Cứ tiếp tục học, học hoài, học mãi, học cho đến khi nào chánh phủ cúp tiền Pell Grants hoặc nhà băng cúp hết Student Loans thì mới thôi. Nếu không có gì trở ngại, Sơn sẽ tiếp tục theo học Graphic Design, lấy bằng họa sĩ...nỡm (cười). Sao khi việc học xong xuôi thì sẽ tính bề gia thất... KGTP: (cười): Anh khéo đùa. NCS: Thật đấy chứ! Đùa mẹ gì! KGTP: Có nhiều nữ độc giả ái mộ xa gần gửi thư về HSVVN ở WSU nhờ chuyển đến cho anh. Anh có thể "share" một ít tâm tư của các nữ độc giả này với các bạn đọc hay không? NCS: Được chứ. Đại khái là trong những lá thư thì các cô rất thành thật và thổ lộ cảm tình một cách rất...tự nhiên. Có một cô không ngại ngùng và viết thẳng rằng, "Khi nào em lấy được chàng, xây hồ bán nguyệt cho chàng... rửa MÓNG chân" nửa mà lỵ. Đại khái thì từ nội dung đến hình thức rất dễ thương, tuy nhiên có đôi khi cũng khá lâm ly bi đát. KGTP: Xin anh cho biết cảm tưởng về sinh hoạt của HSVVN năm nay so với mấy năm trước thế nào. NCS: À năm nay thì sinh hoạt khá lắm, phải nói là mọi sinh hoạt của Hội năm nay rất hay và rất tốt đẹp. Hầu như sinh hoạt nào cũng thành công lớn cả. KGTP: Xin anh nói rõ hơn. NCS: Có gì đâu mà rõ hơn với lại rõ nỡm. Đây này, bằng chứng cụ thể là tờ báo Xuân Kỷ Mão đây này. Mỗi khi làm báo thì tôi lại thấy có rất nhiều bạn trẻ ghé qua biệt thự của Đức Huy để cống hiến sức lực cũng như tâm trí để phụ giúp Hội mình hoàn thành tờ báo. Năm nay báo xong sớm, bìa đẹp, cách trình bày thì tuyệt mỹ. Nói chung thì phải công nhận rằng cũng nhờ vào công lao của các anh chị em sinh viên tại WSU mà thôi. KGTP: Hình bìa anh design thật đẹp. Tấm hình bìa với 3 cô gái ôm sách vở là do đâu anh có? Nghe nói tấm hình này là do một cựu sinh viên thuộc hàng "tồi-biến" tên Cân-Phượng chụp. Có đúng như vậy không hở, thưa anh? NCS: Ai? Cân-Phượng nào? KGTP: Dạ, Cân-Phượng, tức là một bút hiệu của...Phương Cận. NCS: Gì? Cân-Phượng mà chụp hình mẹ gì. Tấm hình đó là tác phẩm của tôi. Một hôm kia trời nắng đẹp, tôi vác máy chụp hình vào khuôn viên trường đại học rồi bấm cho ba cô gái những tấm hình ác liệt đó mà. Hình bìa trước sau của tờ báo là do tôi chụp đấy. Có lẽ tên Cân-Phượng nào đó thấy tôi nổi tiếng nên ăn cắp hình của tôi rồi xạo ke với thiên hạ rằng đó là tác phẩm của chính nó. KGTP: Năm sau anh có định tiếp tục làm báo nữa không? NCS: Đương nhiên. Nhưng năm sau tôi sẽ bận rộn lắm. Chắc không đứng mũi chịu sào nữa đâu. Phải để cho các thế hệ mai sau vươn lên làm những công việc này. Trong các nhóm trẻ bây giờ tôi thấy có nhiều cô nhiều cậu tài ba còn hơn cả tôi nữa đấy. KGTP: Thưa anh, thí dụ như là những ai? NCS: Đây này, như là trong trường mình thì có Xuân Trang này, Hương này, Nga này, Trà Mi này, Ánh này. Còn bên con giai thì có những Hoàng, John, Huy Đỗ, Long, Vũ...Ôi kể thế nào xiết được. Những bạn này đều là những dân tuổi trẻ tài cao. Cậu với tôi không bì được đâu! KGTP: Cảm ơn anh đã cho vài dòng tâm sự cùng độc giả. Xin chúc anh thành công và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp theo như ý trên bước đường tương lai. NCS: Không có gì. Rảnh rỗi mình đi uống cà phê, nhen.
|