| . |
Hôm qua, tôi có nhận được thư của thằng em khác họ từ Việt Nam gởi qua. Thiệt là tội nghiệp cho thằng em họ tôi! Tôi qua Mỹ mấy năm rồi mà chẳng gởi tí "ngoại tệ" nào về cho nó. Ấy thế mà nó vẫn không quên tôi; Tết năm này nó còn đóng gói gởi qua cho tôi cái món ăn muôn thuở của dòng họ: khô chuột. Qua thư của nó, tôi mới biết thêm chút đỉnh tin tức về Việt Nam. Bên đó dạo này cũng không có gì thay đổi. Họ hàng nhà Mèo của chúng tôi vẫn phải bắt chuột để mà sinh sống chứ không phải như tôi, ăn không ngồi rồi, đến cữ là có người cho ăn. Thật sự ra, tôi cũng hổng biết rằng tại sao ở cái xứ phồn hoa Mỹ quốc này, người ta lại thích nuôi mèo. Nuôi mèo ở Mỹ quả thực là vô dụng. Theo thống kê của riêng tôi, 99% dân số mèo ở Mỹ không có công ăn việc làm. Ấy chết, tôi nói lộn rồi, không có "việc làm" thì mới đúng, chứ còn "công ăn" thì... tụi tôi đây chắc chắn là có, còn nhiều nữa là khác! Người ta còn phải xếp hàng để lãnh welfare khi họ không có việc làm; họ hàng nhà Mèo tôi ở Mỹ chẳng phải làm gì sất, cứ nằm lăn quay ra mà ăn. Thiệt là chán hết chỗ nói!
Bỏ qua chuyện họ hàng với cọp, nhân dịp đầu năm tôi xin kể cho các bạn nghe những buồn vui và gian khổ của họ nhà mèo. Mèo là động vật có vú, bốn chân, ăn thịt và có liên hệ mật thiết với các giống thú ăn thịt khác như sư tử, hổ, báo, beo... Khi nhắc đến chữ "mèo," các bạn thường hay nghĩ ngay đến một con thú bé bỏng với đôi mắt sáng quắc và bộ vuốt bén, nằm chễm chệ trên bộ ghế salon. Nhưng đối với các nhà khoa học, chữ "mèo" (cat) là tên gọi chung của tất cả thành viên của giòng họ Felidae (the Felidae family), bất kể là hổ, báo, sư tử... đều gọi là "mèo" hết ráo. Thế mới khoái chứ! Nhưng mà thôi đi, vì tôi đây hổng có ăn học gì nhiều, cho nên khi người ta nói "mèo," tôi hiểu ngay đó là bản thân tôi, chứ hổng có nghĩ mình là cọp, beo... hay là gì hết cả. Tính đi tính lại, mèo cũng là loại động vật tiến hóa trước nhất. Mèo có mặt trên trái đất khoảng chừng 40 triệu năm trước khi loài vượn tiến hóa thành người. Có nhiều tổ tiên của họ nhà mèo (nay đã tuyệt chủng) dài đến 14-15 bộ (feet). Thế nhưng, tuy họ mèo của tôi có lịch sử lâu như vậy, tụi tôi vẫn bị loài người bắt làm thú nuôi. Thiệt là thê thảm hết chỗ nói! Người ta nói rằng loài chó là loài vật đầu tiên được sử dụng trong việc săn bắn, và mèo chỉ được dùng trong việc canh giữ lương thực. Đó là một sai lầm nghiêm trọng; các tác phẩm điêu khắc thời cổ Ai Cập đã cho người ta thấy rõ là ngay từ xa xưa, mèo đã được huấn luyện để dùng vào việc săn chim, giữ nhà, và cả bơi lội nữa! Người cổ Ai Cập thờ cúng nhiều thần linh, trong đó cũng có một số vị đội lốt mèo như Rah: vị chúa tể thần linh, Isis: vị thần tai mèo, và Past: vị thần đầu mèo. Loài người thường hay gọi mèo là "pussy cat," các bạn có biết từ "pussy" là từ đâu ra không? "Puss" là chuyển âm của từ "Past," tên gọi của vị thần mèo của Ai Cập đó. Mèo vốn được mến đãi ở các nước Hồi Giáo. Có một buổi trưa, khi giáo chủ Mohamed giật mình tỉnh giấc, ông thấy có một chú mèo nằm ngủ ngay trên ống tay áo của mình. Vì không muốn giấc ngủ của chú mèo con đó bị quấy nhiễu, giáo chủ đã cẩn thận cắt ống tay áo của mình và nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Họ nhà mèo quả thật được mến chuộng phải không các bạn? Không hiểu tại sao giòng họ tụi tôi lại thù ghét chuột đến mức như vậy. Tôi biết có nhiều giống chuột rất dễ thương, chỉ cần nhìn thôi là cũng thấy lòng mình động chút lòng trắc ẩn. Cứ nhìn những chú hamster chạy qua chạy lại trong chiếc lồng con. Ôi sao mà dễ thương quá! Nhiều lúc, tôi cũng nghĩ như vậy, rồi ao ước mình không ăn thịt chuột nữa. Nhưng biết sao được, thịt chuột quá hấp dẫn, quá đặc biệt. Bạn hãy tưởng tượng đến một quán "chuột bảy món" thơm lừng mùi ca-ri, sả, và ớt, bạn ngồi một mình, ngẫm nghĩ chuyện đời... Thật là thú vị, phải không các bạn? Càng nói, tôi càng thấy thương cho thân phận mình. Việt Nam cho dù có khổ một chút, tôi vẫn có thể nhấm nháp thịt chuột một cách ngon lành. Cái xứ phồn hoa Mỹ quốc này, ăn thịt chuột là một điều cấm kỵ. Hai con hamster của cô chủ tôi nuôi quả thật là đáng ghét! Lần nào cũng vậy, mỗi khi tôi bước ngang qua cái lồng của tụi nó là tụi nó chút chít một tràng tiếng Mỹ: "What's up? Pussy cat!" Hừm, các bạn thấy có phải quá đáng ghét lắm không? Ước gì tôi và tụi nó vẫn còn ở Việt Nam. Mặc dù thịt chuột là đồ cấm ở Mỹ, sống ở đây vẫn có cái thú vị nhất đời. Dường như bổn phận của họ nhà mèo của chúng tôi ở Mỹ là ăn và ngủ. Nói đến ăn, thức ăn cho mèo vốn là một ngành công nghiệp đó các bạn. Cứ thử vào Dillons, Checker hay bất kỳ một chợ thực phẩm nào, các bạn sẽ thấy sự ưu đãi của con người đối với mèo: những dãy hàng đầy ắp với thức ăn đóng hộp, những món đồ chơi thật độc đáo dành riêng cho mèo, và còn nhiều điều thú vị khác nữa. Cái giường muôn thuở của họ nhà mèo chúng tôi là cái ghế salon. Cứ đến trưa là tôi nhảy phóc lên, cuộn tròn người lại, và đợi cho cái yên tĩnh của một buổi trưa thấm sâu trong trí óc, tôi lim dim đôi mắt và thả hồn mình vào cái thú làm mèo. Tuy vậy, mèo cũng bị con người ngược đãi khá nặng nề. Cứ mỗi lần nghe cậu chủ của tôi vui cười kể về cái lớp Anatomy and Physiology của cậu là tôi giật mình tự nghĩ không biết chừng nào tôi sẽ chung số phận với đồng loại. Hàng năm, có hàng vạn chú mèo bị bỏ rơi, bị nhốt vào nhà kín, bị xông hơi ngạt cho dến chết để rồi biến thành những con thú bị mổ xẻ trong phòng thí nghiệm. Tôi thực sự không muốn bản thân tôi có một kết cuộc bi thảm như vậy. Tôi không muốn bộ lông của mình trở thành một món trang sức. Tôi chỉ muốn được sống một cách rất đơn giản và được nếm mùi thịt chuột một lần nữa. Nghĩ cũng thật bất công, loài mèo vốn là loại động vật chung thủy. Ấy thế mà mỗi khi ông chủ nhà tôi dang díu với ai ở ngoài, bà chủ lại đổ tội tất cả lên họ nhà mèo khốn khổ của tôi: "Trời ơi, cái con mèo khốn nạn của ông!!!" Nếu có anh chàng hay cô ả nào hay tự cao, tự đắc, hay thuộc vào loại "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng" thất bại khi làm việc gì, người ta lại khoái chí bôi nhọ tên nhà mèo chúng tôi một lần nữa: "Hứ, đồ mèo mà cứ đòi trèo..." Bộ lông mèo vốn là sự hấp dẫn đặc biệt của quí bà, là nơi ẩn trốn tuyệt vời của đám bọ chét đáng ghét, và nó cũng là mối căm thù của quí ông. Cứ nhìn cái anh chàng đang tán tỉnh cô chủ tôi thì biết. Mỗi lần đến nhà là anh ta ôm tôi vào lòng, nói toàn là những câu ca ngợi mèo, nào là "loài vật đáng yêu," "đôi mắt sáng ngời," và nhiều thứ khác nữa. Ấy thế mà mỗi khi cô chủ tôi quay lưng đi, anh ta lại đá tôi xuống đất. Thiệt là hết biết! Số là anh chàng có một chứng dị ứng quái gở: dị ứng với lông mèo. Chàng ta hắt hơi liên tục mỗi khi ôm tôi vào lòng. Thiệt là đáng đời, cái đồ dại gái, phải không các bạn? Tới đây xin tạm ngưng về chuyện "mèo mỡ mèo trèo." Năm hết, Tết đến, thay mặt cho họ hàng nhà mèo, tôi xin chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Riêng các bạn sinh viên bước vào một mùa học mới với thật nhiều thành công mới, và đỗ "ông nghè, bà tổng" trong kỳ thi sắp tới. HẾT |