| . |
Thảo là một cô bé thoạt nhìn bề ngoài thật yếu đuối, nhưng bên trong là một tâm hồn quả cảm tràn đầy chí khí của một người con gái Việt Nam. Với nét đẹp thùy mị của một cô gái thôn quê, giọng nói dịu dàng e lệ của một thiếu nữ mới lớn, cộng thêm vào đó một tâm hồn hồn nhiên tràn đầy mơ ước của tuổi trẻ. Bất cứ ai hễ gặp nàng đều có một cảm giác mến mộ và khâm phục. Thảo rời Việt Nam với mẹ trong một chuyến vượt biển. Hai mẹ con may mắn đến Hồng Kông sau hơn một tháng lênh đênh trên biển cả. Đến được Hồng Kông tưởng như mọi chuyện đã được xuôi may thành tựu. Thế nhưng, cùng một số phận như bao người vượt biển khác, hai mẹ con Thảo cũng phải trải qua năm tháng nếm mùi trại cấm. Ngày tháng trại cấm có lẽ là những chuỗi ngày đầy lo sợ nhất trong đời của những người con gái mới lớn như Thảo. Tuy nhiên, những yếu đuối bên ngoài đã không làm cho Thảo mất đi bản chất cao quý của một người con gái Việt Nam. Với bản tính cần cù nhẫn nại và đầy độ lượng, Thảo đã đem đến cho mọi người chung quanh một cuộc sống nhẹ nhàng dễ chịu. Vừa đến trại, Thảo đã hăng hái gia nhập vào các công việc thiện nguyện ở trại. Biết mình không đủ khả năng làm những công việc lớn lao, Thảo tự nguyện giúp giữ trẻ, một công việc mà Thảo ưa thích. Thời gian ở trại đối với những người khác là những chuỗi ngày thừa thãi, nặng nề, chán nản và thất vọng, riêng Thảo có lẽ đó là những chuỗi ngày ý nghĩa nhất, vì ở nơi đó nàng nhận ra sứ mạng của đời nàng. Thảo tìm thấy an bình và hạnh phúc qua việc giúp đỡ người khác. Có lẽ điều quan trọng nhất là Thảo không phải để thời gian trôi qua một cách vô vị. Cũng chính trong sự bận rộn của công việc thiện nguyện, Thảo có cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh. Đối với Thảo, ngày buồn nhất của cuộc đời trại cấm là ngày mẹ con Thảo được phép rời khỏi trại. Tình yêu thương và lưu luyến của những em bé trong trại như muốn níu kéo bước chân Thảo. Nàng dường như không muốn rời khỏi trại. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời, nàng phải chia tay với những người mà nàng thương mến. Lần đầu tiên là ngày Thảo bước lên tàu vượt biển, nàng đã chia tay với ông bà ngoại trong nghẹn ngào xúc động. Nhìn dáng dấp già nua tuổi tác của ông bà ngoại mà lòng Thảo như cắt. Thảo thật sự không muốn rời xa ông bà. Thế nhưng vì sự đoàn tụ của gia đình và lòng mong muốn gặp lại người cha yêu quý, Thảo cắn môi cất bước ra đi. Đặt chân đến Mỹ, nỗi vui mừng đoàn tụ không tả xiết, từ đây Thảo được sống gần cả bố lẫn mẹ. Cuộc sống như đã ổn định. Thảo thầm nghĩ, "Những gì mà mình mơ ước nay đã trở thành hiện thực." Thế nhưng "sông muốn lặng mà gió chẳng dừng." Sau một năm từ ngày đoàn tụ, sóng gió lại nổi lên trong cái gia đình nhỏ bé của Thảo. Ba mẹ Thảo tự không đâu nổi lên "chiến tranh lạnh." Dù muốn hay không Thảo là người giữa cuộc. Chìu ý ba thì làm phật lòng mẹ. Nàng như không biết phải làm gì khi đối diện với những cơn cuồng phong giữa ba và mẹ. Những lần cãi vã giữa hai người là những nỗi buồn xé nát tim Thảo. Nhưng với bản tính nhân từ và kiên nhẫn sẵn có, nàng đã hy sinh nhiều thời gian và thú vui của Thời gian trôi qua, Thảo không còn là một cô bé nhỏ ngày xưa. Nàng bây giờ là một sinh viên đại học. Khung cảnh gia đình trở nên một thế giới nhỏ hẹp đối với Thảo. Thảo đã đến tuổi biết yêu và cần được yêu. Tim Thảo rạo rực lên khi bắt gặp một cái nhìn, một ánh mắt ngỡ ngàng thán phục của những chàng trai cùng trường trước vẻ đẹp thùy mị và duyên dáng của nàng. Chuyện đến đã đến. Thảo gặp Công, một người con trai điềm đạm, tính tình trầm tĩnh và thẳng thắn. Hai người yêu nhau. Mối tình trong sáng này đã gặp phải sóng gió ngay từ buổi ban đầu. Ba mẹ Thảo đã không chấp nhận mối tình này. Họ cho là Công không biết chuyện... không là chàng rể "lý tưởng" theo cái nhìn của ba mẹ Thảo. Thế rồi họ không màng đến việc tìm hiểu Công hoặc cho chàng có cơ hội làm quen. Oái oăm thay cho cái cảnh "thương người mà không được gặp người." Thảo ngậm ngùi cho số phận trớ trêu của mình. Nhiều lần nàng muốn bỏ nhà đi theo tiếng gọi của con tim. Thế nhưng, tình yêu đối với ba mẹ và hai em nhỏ đã níu kéo bước chân nàng. Thảo thật sự không muốn rời xa gia đình trong lúc này. Không phải vì Thảo sợ những khó khăn của cuộc sống tự lập, điều mà nàng băn khoăn là làm sao để sống trọn hai chữ "hiếu" và "tình." Ra đường đối với bạn bè cùng trang lứa, Thảo được coi là "home girl" hay là "con gái lớn rồi mà còn níu gấu áo mẹ." Về nhà thì ba mẹ lại gắn cho cái danh hiệu "lai căng" mới bao tuổi đầu mà yêu với đương, hay tệ hơn nữa là "chạy theo thói đời." Đối với họ, Thảo vẫn là một cô bé "khờ khạo" và "chưa biết chi chuyện đời." Là một người con gái Việt Nam, Thảo biết những gì là "công, dung, ngôn, hạnh" và những gì là phẩm giá của đạo làm con và làm người. Thảo không oán trách ba mẹ hay đổ lỗi cho hoàn cảnh xã hội. Thảo chỉ mong rằng các bậc làm cha mẹ, kể cả ba mẹ của Thảo, nên quảng đại biết dành thời giờ lắng nghe những tâm sự, những ưu tư khắc khoải của con cái. Yêu thương và thông cảm với những khó khăn mà tuổi trẻ Việt Nam sống với hai nguồn văn hóa Việt - Mỹ. Với các bạn gái trẻ, Thảo muốn cho mọi người biết tự hào là những người con gái Việt Nam và biết trân trọng bảo vệ những bản tính cao quý của người con gái Việt Nam: kiên nhẫn và quảng đại. HẾT |