| . |
Ăn cơm xong, nhìn lên đồng hồ tôi hết sức lo lắng. Thế nầy thì sẽ trễ giờ học mất! Hôm nay lớp tôi lại bắt đầu thực hiện chấm điểm thi đua, nếu đi trễ sẽ bị trừ điểm rất phiền. Làm thế nào bây giờ?... "À, có thế mà cũng không nghĩ ra." Tôi ung dung đến lớp. Kẻng vào học đã đánh tự bao giờ. Sân trường vắng tanh. Tôi dừng lại trước cây cột giữa sân. Từ khoảng cách hai mét, tôi đâm thẳng vào nó. Một cục u xuất hiện giữa trán cùng mấy vết xây xát. Thế là ổn! Tôi thong thả lên lầu. Quái lạ! Mọi ngày từ chân cầu thang đã nghe tiếng la hét om sòm của lớp tôi, mà sao hôm nay lặng như tờ. Vừa thấy tôi xuất hiện, tổ trưởng tổ 2 - chịu trách nhiệm chấm điểm tổ tôi - reo ầm lên: - Hoan hô, Tổ 5 có người đi trễ! - Bị xe đụng, tôi làm sao đến sớm hơn - tôi tỉnh bơ đáp rầu rầu. - Chết, rồi có sao không? - Lớp trưởng lo lắng. - Chỉ xây xát đôi chút. - Để tôi đi xin thuốc đỏ cho. Lớp trưởng lẹ làng chạy xuống phòng y tế. Tổ trưởng Tổ 2 không còn ý định ghi tên tôi vào "sổ bìa đen." Nhưng tên của nó đã bị Tổ 5 ghi chú "la lối mất trật tự." Về chỗ ngồi, tôi thấy H. người nóng khoảng 38.5 độ C đang nằm trên ghế. Tôi ngạc nhiên: - Ủa, bệnh sao không nghỉ? - Bị trừ điểm rồi sao? Tôi ráng vô dù biết sẽ nằm suốt buổi. Nhưng ít ra cũng không làm mất điểm của tổ. Ôi, tôi cảm động quá! Nếu ai cũng có tinh thần tập thể như H. thì nhất định tổ tôi sẽ hạng nhất.
Đến ngày thứ tư thì lớp trưởng đề nghị lớp ở lại sau buổi học. - Hôm nay tôi tập hợp các bạn lại để bàn về vấn đề lập phòng y tế, một vấn đề bức thiết căn cứ vào tình hình thực tế của lớp ta. - Nghĩa là sao? - Có nhiều tiếng hỏi nhao nhao. - Chúng ta sẽ xuất tiền quỹ mua bông băng, thuốc đỏ và một vài thứ thuốc thông dụng; còn nữa, chừa ra hai bàn cuối lớp làm giường nằm để phục vụ những người bệnh hoạn mà chăm học. Các bạn thấy thế nào? Tất nhiên không ai có thể phản đối một đề nghị như vậy. Và phòng y tế ra đời. Thấm thoát mà thứ bảy đã đến. Giờ sinh hoạt hằng mong đợi! Ban cán bộ lớp lo tổng kết thi đua, còn chúng tôi thì la hét, giấu dép, ca hát,... thôi thì đủ cả! Suốt cả tuần không được giỡn mà. Có bạn không biết làm gì cho bõ những ngày câm lặng, bèn ngồi cười khanh khách. Đến tiết sinh hoạt, lớp trưởng công bố kết quả thi đua rồi nhận xét: - Tuần qua lớp ta rất tiến bộ về mặt trật tự, nhưng lại vi phạm những khuyết điểm hết sức kỳ quặc. Đề nghị bạn C. trả lời trước lớp vì sao hôm thứ ba bạn giấu cái kẻng làm cả trường nhốn nháo hẳn lên? - Các bạn thông cảm - C. nói - Bữa đó chỉ còn một phút nữa là vào học. Vậy mà tổ tôi vẫn còn thiếu bạn V. Sợ có người đi trễ sẽ bị mất điểm nên tôi đành giấu cái kẻng để giờ học bắt đầu chậm. Và chính nhờ tôi làm vậy mà tổ tôi mới được bạn tuyên dương vì đi học đúng giờ tuyệt đối. Trước tinh thần tập thể của C., chẳng ai có ý định cảnh cáo bạn ấy. Sau đó lớp phó học tập - đi chân không vì bị giấu dép - đứng lên: - Tôi thật không hiểu vì sao trong tuần qua các bạn cứ đưa tay ào ào trong khi đứng lên thì không mấy ai phát biểu đúng. Sao lớp phó học tập lại không hiểu nhỉ? Dù phát biểu sai nhưng không bị trừ điểm cũng tốt rồi. Còn chúng tôi thì lại không hiểu vì sao ban cán bộ lớp lại bực mình. Ít ra thì cũng nhờ việc thi đua nầy mà họ không phải tuần nào cũng lặp đi lặp lại những vi phạm cũ rích như nói chuyện trong giờ học, đi trễ... Bù vào đó sẽ có những khuyết điểm mới mẻ và kỳ lạ làm giờ sinh hoạt sinh động lôi cuốn hơn. Thi đua, xin hoan nghênh hết mình! HẾT |