NGUYỄN KIM
KHÁNH
Thường thì ai cũng nhắc tới "cái thuở ban đầu" vì "ngàn năm hồ dễ mấy ai quên!" Tôi cũng vậy, nhưng phút ban đầu tôi muốn kể ở đây không phải là "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy," mà là kỷ niệm về một bài thi đầu tiên của tôi trên đất Mỹ. Gia đình tôi đến Mỹ vào mùa hè năm 1995 theo chương trình H.O. Vài tuần sau, tôi tới trường Wichita Area Technical College - Grove Campus để nộp đơn học lớp machine shop.
- Can I help you? - I want to take a test. - OK! Bà đề nghị tôi đưa giấy chứng minh, dò tên tôi trong bảng danh sách, đưa cho tôi một cuốn sách mỏng, một tờ giấy trả lời, một tờ giấy trắng, cây bút chì rồi cười và nói: "Good luck!" Tôi vẫn chưa hết thắc mắc nên hỏi: - Excuse me! Where can I sit? - Anywhere you want! Trời đất ơi! Thi tuyển gì mà kỳ vậy. Muốn ngồi chỗ nào cũng được. Ở Việt Nam đâu có kiểu này! Tôi bước vào. Trong phòng đã chật người. Mỗi thí sinh ngồi một bàn riêng, có lối đi giữa hai bàn. Nhìn quanh chỉ còn một bàn trống trong góc kẹt phía tường bên kia. Tôi vội vàng lách qua và ngồi xuống. Một bà giáo bước vào và nói gì đó trong lúc mọi người im phăng phắc. Tôi mải mê nhìn bao quát căn phòng, tìm coi có giám thị nào không, nhưng chẳng thấy ai.. Tôi lắng nghe bà giám thị nói nhưng cứ như hơi gió rào rào qua tai. Tâm hồn tôi lúc này bấn loạn vì thấy nhiều điều khác lạ so với cách thức thi tuyển của Việt Nam. Giám thị nói một lúc rồi viết lên bảng 6:40-8:30. Mọi người cúi xuống, tiếng giấy mở loạt xoạt. Tôi liếc nhìn sang bên cạnh, thấy các thí sinh mở quyển sách, coi coi rồi bôi đen vào tờ giấy. Thấy vậy, tôi cũng mở quyển sách ra, trang đầu ghi mục lục, gồm có bảy phần: A, B, C, D, E, F, và G, rồi nhìn vào tờ giấy. A! Tôi hiểu rồi, thi theo lối đánh trắc nghiệm đây mà! Kiểu này bên Việt Nam cũng có! Tôi điền tên và ghi những chi tiết in sẵn trên giấy trả lời (không thấy có chỗ dành cho chữ ký giám khảo hoặc giám thị). Yên chí vì hiểu được cách làm bài, tôi khoan khoái cười thầm trong b ụng và tự khen mình "thông minh." Tôi bắt đầu đọc các câu trong sách rồi bôi đen chữ thích hợp, a, b, c, d, e. Ðược ba câu đầu, tôi ngó đồng hồ để ước lượng thời gian thì đã là 7:10. Hết hồn, tôi lật toàn bộ cuốn sách. Lạy Chúa tôi! Chỉ còn 80 phút mà phải làm hết cuốn này à! Mồ hôi trên trán tôi bắt đầu rịn ra. Tôi nhẩm tính: Sách có bảy phần, mỗi phần ghi 40 hoặc 50 câu trả lời. Vị chi tất cả là 280 tới 300 câu mà chỉ trả lời trong 110 phút. Bình quân một câu chừng 20 giây. Kiểu này dành cho sinh viên Mỹ, chứ không phải dành cho tôi, một người nước ngoài. Nghĩ vậy, tôi cắm cúi làm bài bằng cách nhìn lướt trên câu hỏi (không phải đọc) và khoanh. Câu nào không có "cảm giác" đúng ở câu trả lời, tôi bỏ qua và tiếp tục liếc sau câu kế tiếp. Hết phần A, tới phần B, rồi C, D. Tới phần E: Toán. Tôi cười: "trúng tủ phần này" vì hầu như các câu hỏi đều rất dễ. Qua phần F: hình học và lượng giác, cũng "ngon ăn" luôn. Quy định phòng thi không cho xử dụng máy tính nên tôi chỉ tính nhẩm. Tôi không phải xử dụng đến tờ giấy trắng để nháp như thí sinh bên cạnh. Có vài người đã nộp bài trong lúc tôi vẫn còn vài phần nữa. Xong câu cuối cùng, tôi nhìn đồng hồ 8 giờ 20. Ngó tờ trả lời còn nhiều chỗ trống, tôi liền khoanh đại tùy theo ý mình "cảm thấy thích." Tôi nghĩ: bỏ trống chi uổng, biết đâu "chó ngáp phải ruồi," dính câu nào, đỡ câu đó! Khi tôi ngước lên thì... Trời đất ơi! Phòng thi chỉ còn bà giám th ị đang đứng bên cạnh tôi. Tôi bắt đầu run và nộp bài. Cầm bài của tôi, đôi mắt bà ấy như mở to ra và miệng cứ há hốc tròn dần dần. - "Oh! No!" Bà ta nói như la lên: "You've done it the wrong way." Tôi kinh ngạc, không hiểu sao bà ta lại nói vậy? Tai tôi ù đi, mắt hoa lên, tim đập thình thịch và nước mắt chợt ứa ra. Tôi hỏi với giọng run sợ: - Why it wrongs? - We just need three parts: A- Reading, D- Language, and E- Mathematics. Why did you do all? I said that earlier, didn't you understand? A! Ra thế. Tôi như trút được gánh nặng ngàn cân. Tôi trả lời bằng giọng cà lăm rất ngọt ngào: - You know... I didn't hear you clearly, because... you know, I sat very far from you... (tôi đưa tay chỉ hướng tôi ngồi), because... you know, I am a Vietnamese... because... you know... I just came to the United States three weeks ago, because... you know, this is my first time in the American school... a... a... I'm very sorry about that. Can you help me a... a...? Bà ta vẫn trố mắt nhìn tôi như đang muốn hiểu tôi nói gì, rồi nhìn vào tờ giấy trắng và giấy thi tôi nộp. Một chút sau (nhưng tôi cảm thấy như một thế kỷ!), bà thở dài, nói một cách chậm rãi: - OK! You can come back next week to take it again. But..." Bà lấy tờ giấy trắng gấp lại làm đôi, viết lên đó: "Take part A, D, and E" rồi đưa lại cho tôi. Quá sung sướng, tôi tìm lại được nhịp thở khi nghe câu này. Tuần sau tôi trở lại trường. Mọi việc bây giờ dễ dàng quá rồi. Tôi làm bài trong tình trạng vững tin hơn vì biế có đủ thời gian để đọc và suy nghĩ. Tôi nộp bài sớm hơn giờ quy định! Bà giám thị nhìn tôi cười và gật đầu h ài lòng sau khi liếc sơ ngang bài thi của tôi. Hai hôm sau, tôi nhận được giấy báo điểm gửi về nhà với lời chúc mừng tôi đã đậu. Thời gian trôi qua, tôi đã tốt nghiệp trường College này và đang theo học năm thứ tư ngành Industrial Engineeing tại Wichita State University. Tôi đã là một người thợ tiện và có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Với tôi, vừa làm vưừa học thật vất vả nhưng mang lại nhiều niềm vui. Hơn nữa, tôi đã sống hai phần ba đời mình ở Việt Nam nên việc học tiếng Anh thật không dễ dàng gì, nhưng có phải là tôi không làm được? Tôi hiểu: "Thành La Mã không xây trong một ngày." Sự thành công của việc học không thể đến trong một sáng một chiều, nhưng đòi hỏi thời gian lâu dài với cuộc "chiến đấu gay go" từng giờ từng phút. Dân tộc Mỹ thật tốt khi họ dang rộng cánh tay đón những người tị nạn như chúng ta. Người Mỹ nơi tôi học hay làm đều có thái độ rất lịch sự và nhiệt tình khi tôi nhờ họ chỉ dẫn điều gì. Những bỡ ngỡ qua bài thi đầu tiên đã cho tôi nhận ra rằng: mình luôn cần "học" và "hỏi." Những cố gắng, nỗ lực của hôm nay như hạt giống đang được gieo trồng và chắc hẳn sẽ gặt hái nhiều thành công trong tương lai. HẾT
|