Denver bắt đầu mùa hè, trung thành phố như đông đúc hơn. Khó khăn lắm tôi mới tìm ra được chỗ đậu xe, nên quyết định đón xe bus để đi làm. Sáng nay tôi thức sớm hơn mọi ngày. Chuẩn bị xong mọi thứ, tôi nhanh nhẹn ra khỏi nhà. Sau đó lên xe bus, trả tiền, và không quên chào ông tài xế rồi tìm một chỗ ngồi. Thật là lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới đi lại xe bus. Nhìn ra bên ngoài, tôi thấy được Denver ngày càng đông đúc hơn. Từ ngày đi làm cho đến nay, tôi chỉ chăm chú lái xe nên không để ý đến những cảnh vật bên ngoài. Bây giờ được thư thả tôi mới chú ý đến... Xe bus dừng phía trước tầng lầu của công ty. Bước xuống xe, để ý thấy có khá đông người làm ở đây cũng đi chung chuyến xe với tôi. Mở cửa trước công ty, tôi đến bên cạnh thang máy nhấn nút chờ. Cửa thang máy vừa mở, tôi là người đầu tiên bước vào và nhấn nút để chờ những người khác. Tôi nhìn thấy một chàng thanh niên người Á Đông, lớn hơn tôi độ vài tuổi cũng vừa vào. Vì thang máy khá đông, anh ta không thể tự bấm nút được nên nah ta nhìn tôi nói ngắn gọn: - Twenty three, please! Tôi giơ tay nhấn nút hai mươi ba cho anh ta. Tôi làm ở tầng hai mươi nên thang máy dừng đó trước. Cúi đầu bước ra, tôi bắt đầu cho ngày làm việc của mình... Tám tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh, tôi sắp xếp lại đồ đạc trên bàn và rời khỏi văn phòng đến bên thang máy nhấn nút và chờ. Cửa thang máy mở ra, tôi nhìn vào bên trong thấy không có đông người như buổi sáng những cũng thấy anh chàng Á Đông hồi sáng. Tôi lách người vào trong nép mình ở một góc thật nhỏ để nhường đường cho mấy người ở tầng dưới. Tiếp đó, tôi đến trạm xe bus để chờ, anh chàng ấy cũng vậy, chỉ khác là tôi xuống xe bus trước còn anh ta vẫn ngồi lại. Như vậy có nghĩa là sáng nay khi tôi lên xe bus thì anh ta đã có mặt rồi. Tôi lắc đầu một cái rồi vê nhà. Tôi cứ đi chung với anh ta như vậy mỗi ngày.
Khoảng hai tuần sau khi lên xe bus, nhìn quanh, thấy chỉ còn một chỗ trống duy nhất cạnh anh ta. Tôi bước đến khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống. Anh ta mở chuyện: - Are you Vietnamese? Tôi gật đầu và nói: - Yes, I am. Anh ta bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Việt với tôi: - Tôi thấy tấm thẻ cô đeo trên cổ với tên là Helen Nguyễn nên đoán cô là người Việt Nam. Nhưng lại sợ cô không phải là người Việt mà lấy chồng Việt nên mang họ Việt Nam. Tôi cười hỏi lại anh ta: - Hổng lẽ nét mặt của tôi không giống người Việt hay sao? Hơn nữa, anh thấy trên tay tôi có đeo nhẫn à, nếu không sao nghĩ tôi là người có gia đình? - Tôi vừa nói vừa xòe hai bàn tay ra cho anh ta coi. - Ý tôi không phải vậy, vì hôm trước tôi đã lầm một lần nên bây giờ hỏi kỹ chút thôi, mong cô đừng giận. Tôi lắc đầu: - Không đâu, sao tôi lại giận anh? Tại anh không biết mà. Tôi cũng có vài người bạn đã lập gia đình nhưng khi họ đi ra đường cũng ít ai biết lắm! Anh ta nói tiếp: - Xin lỗi cô! Tôi không cố tình. Nhìn thấy anh ta hoảng hốt tôi lại cười: - Tôi chỉ đùa với anh thôi, tôi không có giận đâu. Anh ta cười lại với tôi. Chúng tôi im lặng cũng khá lâu, anh ta nói tiếp: - Tôi tên Hiệp. Còn cô? Tôi trả lời và tiếp theo một câu hơi khách sáo: - Tôi tên Hương. Hân hạnh được quen anh! Anh ta cười nói và hỏi tôi tiếp: - Tôi cũng hân hạnh được biết cô. Nếu tôi đoán không lầm, cô chắc nhỏ tuổi hơn tôi, đúng không? Tôi nhìn anh ta: - Anh đoán được sao? Vậy anh năm nay bao nhiêu? - Tôi ba mươi? Tôi lắc đầu: - Vậy là anh lớn hơn Hương rồi. Anh ta nhăn mặt: - Cô không ngại tôi gọi cô là Hương và xưng anh với cô chứ? Tôi cười: - Không ngại đâu, gọi sao cũng được mà. Cũng là một câu thôi. Sau đó chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Nói về gia đình, công việc làm... và đôi khi vu vơ vài mẩu chuyện của thế giời bên ngoài... Đoạn đường đi về của chúng tôi từ dạo đó dường như gần hơn ngày trước... Denver bây giờ là giữa mùa thu nhưng tuyết cũng sắp rơi rồi. Đêm qua, tôi nghe tin tức thông báo chiều nay sẽ có tuyết rơi nhẹ. Tôi đã chuẩn bị mang theo một cây dù, nhưng lúc sáng đi ra cửa lại quênmang theo. Cả ngày hôm nay trời âm u, tôi thấy lo sợ tuyết sẽ rơi khi tan sở. Tôi vui mừng khi ra khỏi công ty mà tuyết vẫn chưa rơi. Tôi cùng anh Hiệp vội vã lên xe bus. Xe bắt đầu chạy thì tuyết cũng bắt đầu rơi. Anh Hiệp quay sang tôi: - Tuyết đã rơi rồi, Hương có mang theo dù không? Tôi lắc đầu: - Sáng nay ra cửa gấp quá nên Hương quên rồi. Anh ta nói: - Vậy chút xuống xe Hương lấy dù của anh che đi nha. Anh không cần đâu. Tôi cười nói: - Cám ơn anh, nhà Hương cách đường cũng không xa lắm. Anh cứ giữ lấy đi. Anh ta nói gì đi nữa tôi cũng không dám nhận. Ở Denver bao nhiêu năm rồi, đi dưới tuyết có một ngày đâu có sao nên tôi nhất định từ chối. Xe bus dừng trước đường nhà tôi, tôi chào anh Hiệp rồi xuống xe. Anh Hiệp cố nhét cây dù cho tôi nhưng tôi vẫn không lấy. Những bông hoa tuyết làm ướt cả mặt tôi bỗng nhiên hẳn. Ngẩng đầu lên thì thấy có cây dù đang che lấy tôi. Tôi quay lưng phía sau, thấy anh Hiệp lúng túng và nói không thành câu: - Anh... anh... anh muốn đưa em về... được không?... Tôi khẽ gật đầu... Chúng tôi sánh bước bên nhau. Tôi thầm nghĩ: "Hoa tuyết đầu mùa năm nay đẹp một cách lạ thường..." HẾT
|