Nó tròn xoe mắt nhìn đám nắng cuối đường đọng thành một vạt dài và mơ hồ nằm nơi đó. Sáng Saigon gió mát trong thanh, tán lá me cứ xào xạc, lao xao tren đầu nó. Những giọt nắng li ti rớt xuống con đường Tứ Xuyên của Saigon. Vuốt lại mớ tóc, nó bước đi chầm chậm. Phố vẫn xưa, gió vẫn ôn hòa và nó chợt nhớ về ngày đó... Ngày ấy, nó vào đại học với đôi bím tóc thắt chiếc nơ xanh lơ đến lạ kỳ. Tinh nghịch nhìn đời với đôi mắt đen lay láy và vui với đời bằng nụ cười xinh xinh mà lém lỉnh. Anh gặp nó một lần rồi bị cái vô tư đó làm vương vấn. Ngày đầu tiên, anh nheo mắt nhìn nó mỉm cười "cho làm quen nhé!" Nó đã lắc lắc hai bím tóc, trề môi và ra dấu "không thèm!". Thế rồi cũng quen nhau. Anh nghiêm nghị bên nó đầy bướng bỉnh. Ngày tháng quen nhau mang đầy lạ lẫm, bỡ ngỡ rất nhiều mà cũng rất đáng yêu. Chiều nhẹ, anh cùng nó đi dạo trên những phố phường của đô thị. Gió thổi tóc nó bay bay, anh trêu: - Tóc bé dài rồi, đẹp quá bé ơi! Đưa tay tóm gọn lại mớ tóc, nó gương mắt nhìn anh ra vẻ bất cần. - Mai em sẽ đi cắt cụt ngủn cho anh coi. Rồi quay qua, bước nhanh hơn bỏ anh lại phía sau. Những khi ấy, anh chỉ lắc đầu mỉm cười, quen rồi với cái ngây ngô của nó. Ngày mưa, anh đến chỗ hẹn cùng những bụi mưa lấm tấm còn vương trên mái tóc. Nó che dù xanh đứng đợi, hờn dỗi chiều mưa hơn là anh đến trễ. Anh đã ngập ngừng xin lỗi, thành phố mờ giăng giăng, cơn mưa cuối mùa chợt lẻ loi buông mình thành giai điệu.
Mùa Xuân, nó vui theo với cái tươi mát của đất trời. Mắt nó long lanh, còn đó nụ cười nhí nhảnh. Nắng như chan hòa cùng với muôn hoa. Lũ bướm tung tăng chao lượn theo từng nhịp bước của con nhỏ. Nó bỗng cất tiếng hát - giọng ca trong veo như thủy tinh - khi ngồi chờ anh bên thềm một sáng ngày xuân. Khi anh xuất hiện ngoài ngõ, nó đã chạy ngay ra, bắt lấy anh rồi xòe tay đòi lì xì. Xong, nó vào nhà thay chiếc váy mới, kéo anh đi mua sắm và ngắm xuân. Phố phường đông vui đầy nhộn nhịp, chen trong đám người hỗn độn, nó cùng anh xem cái này, ngắm cái kia, đùa giỡn đến hết ngày... Anh đưa nó về trên con đường cũ, có ánh hoàng hôn trải dài trên tóc nó, anh bỗng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài... rồi suy tư về buồn trong mắt... Ngày ấy, nó đã vô tư đến đáng ghét khi chỉ tròn mắt nhìn anh rồi yên lặng bước mà chẳng hề nghĩ suy gì... Thu sang, anh đã xa rời thành phố, xa nó, xa những kỷ niệm mà khi anh đi rồi nó mới hoài tưởng niệm. Anh đã theo gia đình xuất cảnh, để lại cô bé anh yêu với đôi mắt vô tư giờ đã vương rồi giòng lệ rất trong... vì còn bâng quơ những điều chưa kịp hiểu... Giờ nó đã hiểu, hiểu rằng tình yêu ngày đó êm đềm mà buồn như cơn mưa chiều rét mướt. Rằng anh sang bên ấy là để vâng lời gia đình cưới một người con gái khác. Và rằng con đường mùa thu giờ chỉ còn lại mình nó, giữa phố đông vui mà chợt thèm hơi ấm bàn tay... Mưa lại về cho thiết tha ngày cũ. Nó đã biết ghét mình mỗi khi nỗi nhớ về len trong chiều dịu nắng. Áng mây trôi lạc chiều nay, có chuyên chở tâm tình người anh phương xa ấy. Và anh... có như nó... thương hoài những kỷ niệm? Anh còn không
chùm hoa nắng lung linh?
HẾT
|