mong manh
TNT 

Người ta nói mối tình đầu thường đẹp và cũng monh manh. 

Ðẹp thì không, monh manh thì có. Đôi lúc nàng nghĩ trong muôn ngàn lý do thì phần nào tính trẻ con và một chút bướng bỉnh của mình đã làm anh không đủ kiên nhẫn để chịu đựng thêm. Nàng biết anh buồn nhưng con tim nàng cũng đau buồn không kém. Nàng cảm thấy có gì không trọn vẹn cho mình. Có thể nàng quá ích kỷ hay lòng nàng không đủ bao dung để chấp nhận anh. 

Dù có thể là tại nàng hay tại anh chưa chinh phục nổi trái tim của nàng, thì nàng vẫn cảm thấy hụt hẫng, buồn... Hy vọng rồi tất cả sẽ qua như những chuyện tình bình thường khác trên cõi đời này. Nàng vẫn sống với cuộc sống của mình, dù đôi khi đối diện với chính mình nàng thấy buồn khủng khiếp, thật đơn độc... Nhưng nàng không phải là kẻ yếu đuối chỉ biết ngồi ôm nỗi buồn của mình. Nàng khóc và sau đó lại tiếp tục đứng dậy... 

Trong giấc mơ tuổi "hăm mấy" của nàng chưa bao giờ có anh. Đơn giản anh không có ấn tượng ban đầu với nàng nên tất cả chỉ là một chút thân tình khi gặp lần đầu. 

Buổi đầu gợp gỡ, trò chuyện vui vẻ những buổi trò chuyện bình thường khác. Lần đầu ra về, lòng nàng vẫn còn thanh thản và vô tư lắm. Nhưng tất cả dường như đã bắt đầu vào lúc nàng sắp xa anh. Anh không bình thường như những người bạn bình thường khác. Đôi khi những lời nói của anh và nàng không còn khoảng cách, khách sáo những người bạn ngang hàng. Anh không thường xuyên làm nàng cười, nhưng nàng lại hay cười - nụ cười của người không dễ mềm lòng vì những lời khen - mỗi khi nghe giọng cười của anh, hơi ngộ nghĩnh, giòn tan vô tư như trẻ con. Nàng cười, chưa bao giờ thấy vui hơn thế. Chỉ có cơ hội gặp nhau vài lần vậy mà nàng cảm thấy có gì đó đồng cảm với anh, gần gũi với anh hơn. Dường như giữa anh và nàng có cái gì đó của nhau trong sự cô độc. Đôi lúc nàng thấy mình thật lẻ loi. 

Nàng có những niềm riêng của nàng, anh cũng có những suy tư, nhưng hình như hai người không nhìn về một hướng. Bởi vậy mặc mỗi người gặm nhấm nỗi đau của chính mình. 

Con người ta sau vài lần thất bại, họ dường như sống thật với lòng mình hơn. Nàng cũng chẳng từ chối khi nói về mình, nàng cũng không hiểu tại sao lần đầu tiên nàng lại chân thật nói về mình nhiều đến thế. 

Nàng đi khá nhiều nơi, gặp nhiều người, ai ai cũng ngạc nhiên khi nàng lại quá trẻ so với nghề ngiệp của mình. Nàng có nhiều ước mơ, có cái xa vời nhưng biết đâu đấy... Chẳng hạn chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm cái nghề mình theo đuổi hay nàng hằng hâm mộ. Cho nên cuộc đời, mơ ước đôi khi vẫn thường thay đổi theo từng giai đoạn trong mỗi con người. Hãy cứ ước mơ để cuộc đời có nhiều hy vọng hơn. Thế nhưng khi anh nói với nàng rằng "nhìn vào mắt em, anh thấy một người con gái lãng mạn nhưng là người biết giấu nỗi buồn bên trong" thì nàng không tránh được sự ngỡ ngàng - lần đầu tiên chợt nhận ra anh là người sâu sắc. Chưa ai nói với nàng như vậy cả... Mỗi khi nhận được tin anh, nàng ra về thấy lòng có chút gì bâng khuâng, vui vui. 


Nàng có linh cảm anh là một người tốt, nhưng từ sâu thẳm tâm hồn của mình nàng không trả lời đưọc có phải là tình yêu. Nàng luôn có cảm giác "bỗng hụt hẫng" trong tình yêu của anh. Nàng chợt thấy buồn, anh chưa hiểu nàng như nàng hằng mong đợi. 

Lâu lắm rồi nàng không gặp anh. Nhưng tự lúc nào nàng thấy nao nao, con tim nghẹn lại, hồi hộp, thỉnh thoảng lại đập lỗi nhịp khi nghĩ đến anh, khi anh bất ngờ gọi điện cho nàng. Nàng giật mình khi nhận ra con tim mình biết nhớ, nhưng đó là nỗi nhớ của kẻ không hạnh phúc. 

"Không!... Không thể. Mi không thể yếu đuối như thế." Lý trí gầm lên như vậy. Nàng đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người nhưng chưa bao giờ con tim nàng biết rung động trước đây. 

Nàng đọc rõ trong giọng nói anh lấp lánh những niềm vui, nhưng trong dư vị ấy nàng cảm thấy có gì đó mằn mặn, đăng đắng. 

Nàng bỗng giật mình; chưa bao giờ anh yêu nàng cả, anh chỉ thích nàng thôi. Có thể hình ảnh nàng trong anh ngày nào trong sáng quá, thơ ngây quá? Chẳng lẽ tàn nhẫn thế ư! Nàng muốn nhìn sâu vào mắt anh: "Anh đừng đối xử với em thế này nữa." 

Cuối cùng sau những giằng co giữa lý trí và con tim, nàng quyết định "ra đi." Nàng chẳng thể nào thay đổi được anh. Anh cũng không phải là người dành cho nàng, nàng hiểu sâu sắc điều đó. Ước gì anh và nàng co thể đến với nhau bằng sự rung động thật sự của con tim. Ước gì nàng cũng có thể "ở lại", chia sẻ với anh tất cả mọi điều và ngược lại. Nhưng dường như anh không nhớ đến điều đó. Nàng hằng mơ ước anh và nàng cũng chấp cánh bay đi, bay mãi... rồi cũng có lúc đuối sức nhưng khi dừng lại không phải sợ rằng đời chẳng còn ai, vì họ luôn có nhau. 

Anh và nàng như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ gặp nhau trong một khoảnh khắc và cũng chưa có gì sâu nặng, thế mà khi tất cả tan vỡ nàng thấy lòng mình nhói đau. 

Ngôi sao lòng vụn vỡ, lòng nàng lặng lẽ đến vời vợi. Rồi thời gian anh sẽ thấy nàng không giống như những người con gái mà anh đã gặp. Còn nàng sẽ vẫn tiếp tục con đường của mình không có anh. Vĩnh viễn suốt đời không có... 

HẾT
 
2002 MAGAZINE, Internet edition provided Chris Duong and Huy Vo