|   |
|   |   |
một ngày tháng ba
Người Tình Cũ Ðúng. Tôi không phải là dân làm báo chuyên nghiệp. Và cũng chưa từng là những chuyên gia thông-tín viên "nghiệp chướng." Năm nay, quá bận rộn với công việc hằng ngày nên tôi không có đóng góp gì hết khi các bạn sinh viên họp nhau ở nhà Thiên Vũ để thực hiện đặc san Xuân Nhâm Ngọ 2002. Nên khi tờ báo được chính thức phát hành vào cuối tháng Hai, tôi đã tự nhủ là phải cố gắng làm sao đem cho được tờ báo này lên Internet để quảng cáo đến các độc giả khắp nơi. Năm nay, ấn bản Xuân Nhâm Ngọ do Hội Sinh Viên Việt Nam (HSVVN) tại Wichita State University (WSU) nhìn đẹp lắm. Dưới sự điều hành của Nguyễn Thùy-Linh (trưởng ban báo chí), không những tờ báo được chăm sóc kỹ càng mà lại còn được rất nhiều tác giả "nội-ngoại" gửi bài về đóng góp đầy đủ. Các cao thủ võ lâm kỳ này bao gồm đủ mọi giới. Nào các tân sinh viên cho đến các cựu sinh viên. Nào các bạn bè thân hữu từ đủ mọi môn phái: râu ria, cao gót, tóc ngắn, tóc dài. Nào là các bậc phụ huynh học sinh, quý vị mạnh thường quân, cũng như luôn cả một cộng-tác viên vô danh tiểu tốt nào đó dám ký bút hiệu là... "Người Tình Cũ." Sự đóng góp cho tờ báo Xuân Nhâm Ngọ năm nay cũng không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Các bằng hữu của Khúc Gia Trang (www.khucgiatrang.net) trên Internet cũng gửi bài về cộng tác chặt chẽ. Từ email gồm các chuyện ngắn, thơ tình, minh họa, cho đến các bài văn xuôi nói về mùa Xuân, về quê hương, về tuổi học trò và trường xưa kỷ niệm cũ... Tất cả những "đó" đã chặt chẽ tạo nên một nét đặc sắc và linh hồn phồn hoa cho tờ báo năm nay. Tôi không dám cho rằng đây là một kiệt tác trên thương trường báo chí. Nhưng tôi có thể quả quyết đây là một cái gì đặc biệt lắm, mà đã làm ấm áp cõi lòng của những người Việt như tôi đang sống giữa mùa Xuân buốt giá xa quê hương.
Một người bạn của tôi, anh Huy (xinh dấu tên thật, nhưng hãy tạm gọi anh là "Huy") cũng làm việc dữ lắm, không thua ai. Nguyên cả một tờ báo dầy gần 100 trang đã do chính tay anh đánh máy "lại" hết gần 80 phần trăm. Nhưng cái này cũng tại vì Ban Báo Chí năm nay sơ xuất. Cứ mãi mê cắm đầu làm việc rồi quên, không hát bài "Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc. Áo nàng xanh... quên bác-ấp đây-ta." Có nghĩa là sau khi đặc san Xuân đã được in và phân phối khắp nơi, Ban Báo Chí mới chuẩn bị gom các files lại để chuyển giao cho Ban Internet. Nhưng hỡi ôi... Một đêm kia mưa giông tầm tã, gió rít lạnh căm, sấm sét nổ ì ầm, rồi một dòng điện nào đó đã vô tình "chiên" luôn cái computer của Ban Báo Chí. Tất cả những bài vở được lưu trữ đều đã bị biến thành trạng thái "over-cooked và well done." Không có backup files, Ban Báo Chí bèn gửi một thông điệp lạnh-lùng ngắn gọn đến Ban Internet như sau: "Thunderstorm dữ quá, computer bị hư, không kịp backup data. Mất hết rồi, xui quá. Thôi... các bạn tự lo liệu há." Xui thì đúng, nhưng khổ thì... lại càng đúng hơn. Trong vòng hai tuần lễ sau đó, Ban Internet phải chậm rãi đánh máy lại hết tất cả, từ đầu cho đến đuôi. Mỗi một ngày cứ cứ ngồi y một chỗ mà gõ lạch cạch trên bàn phiếm vài tiếng đồng hồ. Làm mãi có khi người đánh máy mắt hoa, đầu váng, bị mất hết công lực, rồi kế tiếp là hộc xì dầu lăn long lóc và quay đơ. Nhiều lúc nhìn lại thấy còn nhiều bài vở quá, Ban Internet phải lắc đầu ngán ngẩm, và cũng không biết khi nào ấn bản Internet mới được ra mắt trình làng đây. Nhưng đến khoảng giữa tháng Hai, một vị cứu tinh đột ngột xuất hiện. Chính là anh Huy (tên giả, người thiệt). Anh cũng là một cựu sinh viên. Vào đại học đầu tiên vào năm 1993, sau vài năm phụ giúp Ban Báo Chí, Huy trở thành vị chủ tịch và lèo lái con thuyền Hội Sinh Viên trong niên khóa 1994-95. Trong các năm đó, không một lúc nào mà tôi thấy Huy xao lãng "chuyện nội bộ." Anh là một người rất... nhiều chuyện (tức là làm việc tốt rất nhiều). Nào viết báo, nào khám bệnh (advising các bạn nào thất tình), nào nấu ăn (picnic), và luôn cả làm cầu thủ trừ bị cho các môn thể thao thể thiết.
Ðến năm 1997, Huy tốt nghiệp đại học. Sau đó anh làm việc tại một hãng hàng không dân-sự trong thành phố. Vì chung một sở làm nên tôi và Huy thường hay gặp nhau. Mỗi lần gặp Huy, tôi hay than: "Ban Internet cần người thừa kế. Tôi ôm ban này lâu quá rồi. Bây giờ đứng tuổi nên đã cảm thấy mệt." Quả thật, tôi đã làm việc với Ban Internet đã hơn 7 năm qua, kể từ lúc ban này được chính thức thành lập lần đầu tiên vào mùa Hè năm 1995, niên khóa của chị Thảo Võ. Ðến mùa Xuân năm nay, khi bắt đầu công việc đánh máy lại hết nguyên một quyển báo dầy để mang lên Internet, tôi đã có linh cảm công việc này sẽ kéo dài rất lâu. Ít nhất cũng phải là hai tháng. Nhưng cũng may, trong lúc "lòng rối như tơ vò" thì đột nhiên có Huy xuất hiện. Huy tự nguyện dùng thời gian riêng tư tại sở làm, cũng như ở nhà, để phụ giúp tôi các công việc đánh máy và kiểm tra các bài vở đã layout xong. Rồi sau bốn tuần lễ làm việc tất bật, mất ngủ, mất ăn, project to lớn này cuối cùng cũng được chỉnh trang hoàn tất. Một ngày giữa tháng Ba năm 2002, tôi cắt băng khánh thành trên Internet và gửi email thông báo đến các bạn sinh viên cùng các bằng hữu xa gần. Ðặc san Xuân Nhâm Ngọ đến bấy giờ mới được chính thức trình làng. Hôm đó là một ngày lạnh lẽo, đầy tuyết ở Wichita. Mùa đông còn buốt giá, nhưng tâm hồn và cõi lòng tôi như ấm áp một phần nào.
|
|
|
||