CỘI 
NGUỒN
Gia Thịnh
Thế là đã gần một năm trời qua kể từ khi đặt chân lên đất nước Cờ Hoa. Nhớ lại cảm giác lúc đầu trong ý nghĩ chần chừ nửa muốn nửa không.  Cuối cùng sự tò mò muốn biết thêm những điều mới lạ nơi xứ người đã thắng.  Mạnh dạn làm theo sự chỉ dẫn mọi thủ tục mà theo đó đôi lúc tôi cảm thấy đơn giản, rồi cũng có lúc thấy sao mà phức tạp quá chừng.  Cuối cùng rồi cũng tới cái ngày phải chia tay với mọi người thân trong gia đình.  Cảm giác buồn, vui, lo lắng, hồi hộp lẫn lộn, nhìn người thân qua hàng cửa kính phân ranh nơi phi trường Tân Sơn Nhất, đưa tay vẫy chào tạm biệt mà lòng thấy rưng rưng. 

Lần đầu tiên ngồi trên chiếc Boeing vượt đại dương bay qua hơn nửa vòng trái đất, mọi thứ đối với tôi đều lạ lùng. Trên phi cơ có nhiều máy truyền hình cho hành khách xem. Thỉnh thoảng vài cô nữ tiếp viên mang thức ăn và nước uống cho mọi người.  Nhìn qua khung cửa sổ thấy từng áng mây trắng lửng lơ trôi, đại dương mênh mông một màu xanh biếc. Sau nhiều giờ bay, mọi người mệt mỏi, đang thiu thiu ngủ, chợt giật mình thức giấc vì tiếng loa phóng thanh vang lên.  Người nữ tiếp viên ra dấu cho hành khách buộc dây an toàn.  Nhìn xuống dưới thấy những con đường ngoằn ngoèo rõ dần với những xe cộ nhỏ li ti nối đuôi nhau. Nhà cửa, cây cối cũng bé xíu như những món đồ chơi của trẻ con. Phi cơ càng hạ thấp, hình ảnh đầy sinh động bên dưới càng rõ dần.

Sau khi phi cơ ngừng hẳn, mọi người tìm túi sách tay, ngồi chờ, và lần lượt ra khỏi phi cơ đi qua hành lang như đường hầm để ra phòng khách của phi trường. Nơi đây tiếng cười rộn rã khắp nơi. 

Sau khi làm đủ mọi thủ tục hải quan, tôi mới thật sự thấy nhẹ nhõm.  Được người chị và mấy cháu đưa về nhà mất khoảng 20 phút.  Lần đầu tiên tôi thấy con đường rộng thênh thang có kẻ lằn vôi trắng thẳng tắp.  Mỗi bên có ba làn ranh, xe cộ nối đuôi nhau lao nhanh vun vút. Hai bên đường nhà cửa được xây cất hình dạng rất giống nhau, chung quanh mỗi nhà đều có thảm cỏ xanh.

Sau vài ngày ổn định nơi ăn ở, người thân của tôi dẫn đi xem vài khu thương mại của người Mỹ, người Tàu và người Việt. Khác hẳn với cảnh họp chợ bên Việt Nam, khu thương mại của người Mỹ được gọi là siêu thị, gồm một dãy nhà to lớn được bày bán đủ mọi thứ từ các loại tạp phẩm đến thức ăn như thịt, cá, gà, vịt, v.v. Khu thương mại của ngưới Tàu và người Việt thì được xây cất nhỏ hơn. Nơi đây không thiếu những món ăn Việt Nam từ bó rau muống, đến cọng hành, tôm khô, nước mắm, v.v... 

Lúc còn bên Việt Nam, tôi học sư phạm, tốt nghiệp rồi ra dạy học. Trước khi sang Mỹ, tôi cũng cố gắng học một khoa tiếng Anh.  Thế mà khi đặt chân đến Mỹ, tôi như một người câm điếc.  Nghe họ nói líu lo mà chẳng hiểu gì. Miệng muốn nói thành câu mà nói chẳng nên lời.  Mỗi lần buộc phải tiếp xúc, nghe tôi nói họ phải nghiêng tai, miệng hỏi "what?"; Tôi phải lặp lại mấy lần, vừa nói vừa múa tay múa chân họ mới tỏ dấu hiểu ý của tôi.  Ở nhà một mình, mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại reo, tôi lại hồi hộp, sợ lúc nhấc điện thoại lên phải nghe một tràng tiếng Anh.

Ngồi nhà ăn không ngồi rồi ít lâu, tôi cảm thấy khó chịu. Qua đây mới nhận thấy một điều quan trọng là phải biết lái xe mới có thể đi học thêm tiếng Anh, đi làm, đi chợ, v.v... Nhìn những giòng xe cộ ngược xuôi, thỉnh thoảng lại nghe tiếng còi hú của xe cứu thương, cứu hỏa tôi cảm thấy ngại ngùng làm sao, tự hỏi không biết rồi đây mình có đủ can đảm để cầm lái ra đường hay không nữa?  Nhưng rồi hàng tháng nhìn thấy các loại bill gửi tới liên tục, tôi tự nhủ bằng mọi giá phải học lái cho bằng được.  Sau nhiều tuần được đứa cháu trai hướng dẫn, một lần leo lề làm cậu ta thót ruột, ba lần thi rớt (trong đó một lần lạng tay lái làm bà giám khảo người Mỹ hồn vía lên mây, mặt mày xanh dờn), mãi đến lần thứ tư nhờ cố gắng tránh được những khuyết điểm của ba lần trước và cũng nhờ sự châm chế của ông Mỹ tốt bụng, tôi mới lấy được cái giấy phép lái xe. Thế là sau bốn tháng nhờ người bạn tốt bụng đưa đón, tôi đã có thể tự lái xe đi làm, cố gắng hòa mình vào cuộc sống trong một đất nước bao la được mệnh danh là văn minh và giàu nhất thế giới này. 

Khi làm việc tôi lại chứng kiến thêm một phong cách sống kiểu Mỹ nữa.  Số là việc ở hãng đã có dấu hiệu đi xuống, họ đã nghĩ tới việc cho một số "lay off." Tôi chứng kiến thấy mỗi buổi sáng bắt đầu một ngày làm việc. Gặp mọi người, "manager" chào cười vui vẻ miệng ngọt sớt "how are you today?" Nhưng đến chiều cuối giờ, mặt họ lạnh băng, họ đến gặp người nào bằng cách ra dấu ngữa bàn tay với các ngón khác nắm lại chỉ chừa ngón trỏ ngoắc ngoắc giống kiểu người Việt Nam mình dùng để kêu chó lại gần.  Người được gọi theo họ lên văn phòng, thế là ngày hôm sau không còn thấy mặt người đó đến làm.  Hỏi ra mới biết là đã bị cho nghỉ việc. Sau này đi học Anh văn được cô giáo giải thích cách gọi người bạn theo kiểu Mỹ mới hiểu ra là không giống như cách gọi theo kiểu người Việt ta là lòng bàn tay úp xuống, cánh tay đưa lên, các ngón đều vẫy vẫy một lượt.  Từ đó tôi mới cảm thấy dễ chịu và không còn cảm giác bị xúc phạm khi cấp trên gọi. Thế mới biết đời sống ở Mỹ khá phức tạp.  Không dễ dàng, nhất là đối với những người lớn tuổi mới qua như tôi.  Chắc có lẽ tôi không thể nào hòa nhập được với cuộc sống ở một nước có nền văn hóa quá khác biệt với nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Sau gần một năm sống trong thế giới đầy đủ vật chất nầy, tôi vẫn cảm thấy đằng sau sự giàu có văn minh của nước Mỹ vẫn có nhiều khiếm khuyết; còn bụi bặm do xe cộ và nhà máy thải ra, không khí ô nhiễm, nhiều người béo phì, bệnh tật cao mỡ, cao máu phổ biến, đây đó vẫn còn trộm cắp, giết người không phải ít. Ngoài ra tôi còn được nghe nhiều mẫu chuyện về tính độc lập tự do của giới trẻ, đôi lúc quá đà khiến nền tảng gia đình bị lung lay. Chợt nghĩ lại tôi vẫn thấy thương yêu đất nước nghèo khổ của mình.  Tự nhủ phải chi đất nước mình được tự do hơn, cuộc sống vật chất khá hơn chắc có lẽ sẽ là nơi tươi đẹp nhất, đáng sống nhất của mình. Bài hát thắm đượm tình đất nước quê hương như văng vẳng bên tai tôi.

"Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày...
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che...
Quê hương mỗi người chỉ một..."

Xa quê hương ngàn dặm mới thấy câu hát này mới có ý nghĩa làm sao. Quả đúng như vậy, không đâu có thể so sánh được bằng nơi cha sinh mẹ đẻ. Giờ đây tôi cầu mong sao mình có đầy đủ sức khỏe để có thể tiếp tục "đi cày" theo tác phong công nghiệp kiểu Mỹ. Cố dành dụm được một số tiền để khi trở về Việt Nam có thể an tâm sống nốt quãng đời còn lại. Tôi mong ước và hy vọng lớp trẻ của người Việt chúng ta bằng lợi thế trẻ trung, dễ dàng thích nghi với cuộc sống, với mức độ tiếp thu nhạy bén, sẽ biết lợi dụng học hỏi cái hay, cái đẹp của nước Mỹ. Nhưng đồng thời không quên những nét đẹp căn bản, có tính cách truyền thống của dân tộc ta, vì ở mỗi nước, con người đều có riêng "cội nguồn" không thể nào giống nhau được.

Gia Thịnh
Wichita Jan.6.03
 
 
2003 MAGAZINE, Internet Edition provided Chris Duong and Huy Vo