Phóng sự đặc biệt:

ĐIỆP 
VỤ 
VSA

Sơn Cao

Ghi chú:  Bài phóng sự này đã được duyệt qua bởi Trưởng Ban Báo Chí Huy Đỗ.  Mọi sự cố sau khi đọc xong bài này xin liên lạc trực tiếp với Ban Báo Chí.  Người viết không chịu trách nhiệm.  Cảm ơn.

Tôi đang trên đường từ Tulsa về Wichita sau bốn ngày cắm trại trong rừng sâu nước độc.  Cái điện thoại cầm tay của tôi sau mấy ngày im thin thít giờ mới động đậy vang lên mấy tiếng tích tích... "You have five messages!  First message from phone number 316-210-…”  Mặt tôi lúc này đã biến sắc.  Tiếng Huy Nhái, nguyên là Trưởng Ban Báo Chí vang lên trong điện thoại như sét đánh ngang tai: "Ê nhóc, còn sống hay chết hử?  Nếu chết thì báo mộng về nộp bài viết cho báo Xuân, còn nếu sống thì cũng... nộp bài.  Hông thì đừng hòng lọt vào lãnh thổ Wichita...”

Tôi đang phóng nước đại để kịp về dùng bữa cơm tối vì quá đói.  Cây kim vận tốc từ 105 tụt cái rụp xuống 15.  Mấy chiếc xe chạy sau thắng gấp lại ken két rồi bóp kèn inh ỏi.  Tôi suy nghĩ đến chuyện về đến Wichita mà không có bài nộp cho dân "bếp nút" năm nay kể như toi mạng.  Bên lề phải từ từ hiện rõ tấm bảng sầm uất "Welcome to Wichita”.  Tôi đang suy nghĩ để tìm đường... tẩu thoát thì trước mặt tôi có năm bóng đen đứng giữa đường, tướng tá oai nghi coi cũng phong độ lắm.  Tôi tự nghĩ "sao thấy quen quen…" chạy càng gần hơn tôi mới thấy rõ mặt bốn sát thủ tong tong Hiếu, Huy Nhái, Hòa Lách, Khanh Cận, và cô Tiên phó Chủ Tịch xinh đẹp nay sao thấy ngầu và ám hiểm quá.  Tôi thắng xe lại cái két.  Chiếc xe lết bánh quay hai, ba vòng rồi mới ngừng. 

Năm bóng đen tiến tới.  Huy Nhái cầm trên tay mấy tờ báo VSA cũ nhèm.  Hiếu thì cái mặt nhát như thỏ đế mà nay lại cầm điếu thuốc phì phà vô mặt tôi.  Phó Thủ Tướng Khanh cận gừ gừ cái mắt kiếng đen tổ chảng trên khuôn mặt bé bỏng với đôi chân mày nhướng lên, bên cạnh là vị tổng thống nguyên thời Hòa Lách với chiếc áo sát thủ màu đen phủ đầu gối.  Mấy ngón tay hắn nắm nghiền lại cùng cô Tiên cầm mấy tờ giấy trắng bách đồng thanh la lớn:

- Nhóc Sơn, bước xuống xe!!!

Tôi lật đật nhảy xuống xe cái rột mà không dám nói lời nào.  Hòa Tổng Thống vẫn không hở hàm răng, hai tay cung lại nói qua tiếng gió:

- Làm ăn gì mà bài vở bây giờ chưa có, muốn bỏ VSA chạy lấy thân hử?  Còn nhớ rule thứ nhất của VSA là gì không?

- Dạ Dạ... Em hông nhớ.  Tôi run lập cập trả lời.

- Sẳn có mấy đệ tử của ta ở đây và để cảnh cáo các VSA members, ta cũng nên nhắc lại rule thứ nhất để gia nhập VSA là "hạ thủ bất quờn.”  Tức là vô VSA rồi thì đừng hòng ra.  Thằng nào lộn xộn ta cho Đức Huy đè xẹp lép, rõ chưa.

Nói xong hắn lôi tôi vào quán QuikTrip, tống vào một góc xó, lấy dây chuối quấn hai chân tôi lại và bảo phải viết cho xong một bài mới được về, nếu không thì toi mạng.  Sau đó năm tên đồng bọn kéo ghế ngồi vào bàn, cặp mắt vẫn không quên quan sát tôi như sợ tôi trốn ngã sau chuồn mất.  Năm tên chỉ chỉ vào tờ menu.  Hồi lâu cô tiếp đãi viên trong chiếc skirt xinh xắn màu đỏ tía ngắn lên đến trên đầu gối, trên ngực thêu hai chữ QT bưng ra bốn chai rượu đế chánh gốc hiệu Con Mắm cùng một đĩa gì đó đỏ chét.  Hình như là tiết canh vịt thì phải.  Cuối cùng là một thau nước rửa mặt...  Ồ, mà không, là một tô hủ tiếu xe lửa đặt trước mặt cô Tiên.  Họ bắt đầu câu chuyện.  Tôi vẫn ngồi trong góc phòng, bụng kêu lên từng hồi.  Thỉnh thoảng, bên bàn của họ tiếng ly cụng vào nhau khua lốp cốp.

Cô Tiên múc một muỗng ớt sa tế to tướng quăng vào tô hủ tiếu mình và nói:

- Tại sao năm rồi có mấy tiểu cô nương đứng ra làm báo, sao năm nay ôm gối chạy lấy thân vậy?

- Còn phải nói - Khanh Cận tháo mắt kiếng đen ra trả lời.  Tại trưởng sư đoàn biệt kích Bin LaKhoa năm rồi đi làm báo, vô không có chuyện gì làm nên rủ anh em chơi ping-pong.  Không hiểu sao trưởng sư đoàn chơi thua hơi đậm nên đã múa tay đá chân vào tường lủng một lỗ to chảng.  Hắn bỏ chạy không quên kéo theo hàng tá đồng bọn kéo vào vùng núi sâu rậm rạp sống biệt tăm tới bây giờ không tìm ra... lông lá.

Huy Nhái ra vẻ Trưởng Ban Báo Chí, khuôn mặt đầy quyền uy kênh kênh xen vào: 

- Ta nói cho mà biết, kỳ này tụi nó mà không gởi bài viết thì đừng trách ông sao ròm mà ác nhé.

Hòa Lách đăm chiêu, vuốt hàm râu từ lâu đã quên cạo mà rằng:

- Bấy lâu nay các ngươi là tong tong đã theo ta từng bước một, vậy cho ta biết ai là kẻ phản VSA hử?

Hiếu, cựu Tổng Thống VSA nay đi theo Hòa Lách làm đệ tử dự bị, giọng ào ào như cái máy cắt cỏ mà rằng: 

- Nếu hông nói thì hông ai biết, thiệt tức quá mà.  Là cha già Điền Phương chứ còn ai nữa.  Lúc trước một lần hông biết vì đút lót hay có ông Địa phù hộ nên hắn trúng giải thưởng viết báo.  Tới giờ phát thưởng của VSA kêu tên hắn muốn khan cả tiếng không thấy hắn đâu hết.  Tới chừng hỏi ra mới biết hắn ở nhà để thay tả cho con.  Chịu nổi không chứ.  Còn một lần nửa, nếu không nói thì không ai biết.  VSA kêu hắn đi họp hắn nói không là không kèm theo lý do hắn bận đi đám giỗ.  Chính hắn là kẻ bày mưu phản bội VSA chứ còn ai nữa.

Hòa Lách la lên hai tiếng "Cha Chả…” rồi chạy ra parking lot rù ga chạy đâu mất để lại đồng bọn thui thủi cùng đám khói đen ngòm từ cái xe mô-lết của hắn tống ra.  Được nước, Hiếu Cắt Cỏ nói tiếp với giọng quan trọng: 

- Sẵn dịp nói luôn, nếu hông nói thì hông ai biết.  Tổng thống Hòa Lách của tụi mình nghe nói năm nay đắc cử là tại vì có hứa nếu đắc cử Tổng Thống hắn sẽ cho VSA tụi mình làm ca sĩ ráo trọi.  Cho nên hắn mới thắng cử chứ không thôi cũng recount chết bỏ đó chứ.

Cô Tiên ăn xong tô hủ tiếu xe lửa, miệng hít hà nói:  - Mấy anh biết tại sao năm nay ít người làm báo không?   Ba tên kia đồng thanh đáp:   - Sao?  - Tại năm nay không có gì ăn hết, toàn là đồ nhậu không hà, ai mà thèm tới.

Khanh Cận nghe nói tới rượu bỗng nhiên hóa xỉn, con mắt lờ đờ nói:  - Tiên em, em có biết là Tản Đà lúc trước nổi tiếng vì mấy bài thơ viết từ... hơi men không?

Huy Nhái lúc này nốc một ngụm rượu đế, hà một hơi dài thườn thượt, gật gật cái đầu và chậm rãi nói ra vẻ hối hận:

- Nói thiệt cho mấy huynh nghe chơi, tôi lúc trước có tha thiết gì VSA đâu.  Có lần tình cờ tôi vào website của VSA, thấy em nào trong VSA cũng đẹp hết, đẹp hơn người mẫu nữa.  Tôi đây khoái lắm, định vô làm trưởng Ban Báo Chí để cua một em cho có oai với người ta.  Ai nhè thằng mắc dịch nào đó đã lấy hình của mấy diễn viên Hồng Kông bỏ vô nói là VSA members.  Lúc đó tôi mới tá hỏa định bỏ trốn nhưng nghĩ lại thấy mấy huynh cũng cùng cảnh ngộ nên tôi cũng ở lại chia ngọt xẻ bùi với anh em vậy thôi... 

Huy Nhái chưa nói dứt lời thì chiếc xe mô-lết của Hòa Lách lẹt tẹt chạy vào, phía sau chở thêm một tên nào đó khoát áo đen.  Một con mắt hắn bịt lại bởi sợi dây cũng màu đen, tay cầm một xấp giấy tờ gì nặng chịch.  Lại có thêm một gã tướng ốm tong ốm teo, đã vậy còn lùn và đầu thì trọc lóc.  Hắn không ngồi chung mà chạy theo sau chiếc xe mô-lết, bên tay trái cầm cái ba-tong dài thườn thượt.  Hắn còn cột cái dây thắt lưng màu đỏ ngang rốn.  Tôi đoan chắc hắn là cận vệ của tên ngồi sau lưng tổng thống chứ không ai hết.  Hắn không ai khác, chính là Khánh Huỳnh - từng là Đại Tá trong hàng ngũ Vovinam.  Ba đôi giày bước lên thềm kêu lộp cộp.  Ba người tiến tới chổ Hiếu Cắt Cỏ ngồi.  Hiếu Cắt Cỏ cảm thấy lạnh tê người.  Tên đi giữa nói:  "Ta là Dương Điền Phương, tên trong đảng là Phường Điên, đầu đảng của bọn VSA tám chín năm về trước.  

- Ai nói ta phản VSA?  Vừa nói Dương Điền Phương vừa lên giọng.  Tên cận vệ của hắn định rút cây ba-tong sáng loáng ra.  Hiếu cắt cỏ từ nảy giờ không nói ra lời, hai hàm răng giả đánh vào nhau lộp cộp.  Không hiểu sao lúc đó trong góc phòng tôi chen vô một câu trớt quớt: - Dạ, anh Dương, không phải em.  Lúc này Dương Điền Phương liệng xuống bàn một xấp giấy cái chát, hắn tuyên bố:

- Cũng nhờ thay tã cho con bây giờ ta mới có bài nộp.  Thằng nào miệng lép nhép mà không có bài là năm sau mì gói cũng chẳng có chứ đừng hòng nói tới đồ nhậu nghe chưa - Dương Điền Phương thình lình bước qua tôi quát:  - Còn Sơn Cao, ngươi là kẻ trể nải nhất trong mấy đứa trể nải.  Hắn quát lớn:  Bài vở viết xong chưa hay muốn trốn luôn trong rừng hử?  Có thấy "xác chết trên cao nguyên” chưa thì bảo!

Thú thật với các bạn lúc trước tôi sợ Dương Điền Phương lắm nhưng từ lúc nghe nói hắn ở nhà đi đám giỗ thay vì đi họp VSA thì tôi bỗng anh dũng lên.  Nhất là nhìn thấy mấy sợi tóc bạc trên đầu hắn bay bay chứng tỏ hắn không còn khỏe mạnh gì lắm, tôi liền trả lời giọng đâm thọt:

- Dạ anh Dương, tại em không có thay tã cho baby nên từ nãy giờ em cũng viết xong bài của em rồi ạ.

Huy Nhái nghe tôi nói hắn không tin quát:

- Láo toét!!!  Từ nãy giờ ngươi viết gì mà nhanh thế.  Đến lúc này mà còn láo hử…

Nói xong hắn giựt tờ giấy đang viết lỡ của tôi và đưa con mắt một mí ra đọc.  Bỗng dưng hắn té xuống sàn nhà cái bịch.  Hòa Lách chạy tới lắc lư cái mông hắn và hỏi:  "Are you OK? Are you OK?”  Lúc đó Huy Nhái hi hí một con mắt ra và thều thào nói: 

- Thằng Sơn Cao... đệ tử ruột của Huy Ngã Ba năm nào, nó viết lại y chang câu chuyện từ nãy giờ của bọn mình.  Lớ quớ nó đăng báo là chết cả đám.  Nói xong Huy Nhái ngáp một hơi và ngất đi.  Cả nhóm (trừ tôi) xanh tái lét mặt mày.

Phía sau, Hiếu vẫn với giọng điệu ồ ồ như cái máy cắt cỏ, vang lên: 

- Tui nói mà, nếu hông nói thì hông ai biết.

Sơn Cao
Phóng viên chiến trường
 
 
2003 MAGAZINE, Internet Edition provided Chris Duong and Huy Vo