Hai mươi bốn tuổi, tốt nghiệp Ðại Học Y Khoa loại khá giỏi, có hộ khẩu Sài Gòn, nhưng Khuyên không yên phận làm bác sĩ trong một bệnh viện lớn của thành phố. Nàng đã nộp đơn xin chuyển về làng SOS (Save Our Souls) ở một tỉnh nhỏ với chức vụ bác sĩ Nhi Ðồng chuyên chữa trị các bệnh trẻ em. Nếu bảo Khuyên có tấm lòng nhân hậu thương người thì cũng không hẳn là đúng. Thật sự là nàng đang muốn lánh mặt đi. Nàng muốn chạy trốn sự ép duyên của gia đình, chạy trốn những gì Thượng Ðế đã ban cho nàng ngoài ý muốn, chạy trốn tất cả. Khuyên cảm thấy tương lai mình chỉ là một ngõ cụt chẳng đi đến đâu, và lối thoát duy nhất là đi xa. Chỉ có đi xa mới lấy lại cho nàng được sự cân bằng trong cuộc sống.

    Nhưng giờ đây, ngồi giữa bốn bức tường hiu quạnh, ngước lên trần là một lỗ hổng to gần bằng cái chén cơm, Khuyên mới nhận ra quyết định của mình quá vội vàng và điên rồ. Nàng chỉ là một tiểu thư thành thị từ nhỏ tới lớn chưa rời gia đình nửa bước. Những gánh nặng rồi đây sẽ đè nặng trên vai nàng; những công việc lớn nhỏ nàng sẽ phải tự một tay gánh vác. Liệu Khuyên có đủ khả năng, đủ can đảm để vượt qua hay không? Không ai có thể trả lời cho nàng câu hỏi ấy.

    Bà Tường, chủ làng SOS, dẫn đến cho nàng một bệnh nhân "nhí". Bà nói hình như cậu bé đã ăn phải cái gì đó nên giờ bị đau bụng. Giao thằng bé cho nàng xong bà lặng lẽ cáo lui. Khuyên uể oải đứng dậy đi tìm hộp đồ nghề trong đám hành lý của nàng. "Mới tới chưa đầy hai tiếng mà đã…", Khuyên lẩm bẩm. Nàng tiến lại gần thằng bé, chưa kịp khám thì nó đã nôn thốc nôn tháo ra sàn, văng cả lên chiếc áo "vía" nhất của nàng. Khuyên vội đưa cho thằng bé thuốc rồi bảo nó đi về. Nó lầm lì bước ra cửa chẳng thèm bỏ lại một tiếng cám ơn.

    Ðêm. Gió hú từng cơn ai oán, mưa ồ ạt quất lên tường như cố ý khích động cơn tủi hờn, giận dỗi trong lòng Khuyên. Nàng hớt hải chạy ra nhà sau tìm một cái chậu lớn đặt lên giường ngay dưới lỗ hổng để hứng nước. Ngủ được một chốc Khuyên lại phải nhỏm dậy đi tạt chậu nước mưa ra sân sau. Khuyên nằm co ro trong tấm mền mỏng mà nhớ tấm nệm dày ở nhà cũ da diết. Nàng muốn hét lên thật to: "Thượng Ðế ơi, sao con khổ thế này?"

    Sáng dậy, Khuyên lãnh đạm khoác chiếc áo blouse trắng tản bộ đến trạm y tế. Các bệnh nhân "nhí" dường như đã chờ nàng rất lâu. Ðứa thì đi cà nhắc, đứa chảy máu cam, đứa khác đau răng..v..v. Riêng nàng vẫn hờ hững với công việc, nàng chữa bệnh cho có lệ. Nàng mong mỏi thời gian qua mau, bản ký kết hết hạn để nàng trở lại thành phố. Nhưng chiếc đồng hồ cứ như trêu tức nàng, cái kim nặng nề di chuyển một cách chậm chạp. Khuyên tưởng tượng có một con rùa bò từ số bảy sang tám, sang chín, rồi sang mười...từng số từng số một.

    Trời cuối cùng cũng sập tối, bệnh nhân lần lượt ra về hết. Khuyên đang chuẩn bị thu dọn đồ nghề thì một gã thanh niên bước vào, trên tay cầm một cuốn sách khá dày. Hắn thản nhiên ngồi lên chiếc ghế bệnh nhân và nói:

    "Thủng thẳng đã! bác sĩ khám bệnh giùm tôi xong rồi hẵng về!"

    "Ồ, xin lỗi anh! Tôi chuyên về trẻ em, chỉ khám bệnh cho con nít thôi. Vả lại, bây giờ đã hết giờ làm việc rồi. Phiền anh đi kiếm bác sĩ khác!" Khuyên nói một cách khách sáo.

    "Nhưng tôi đau lắm, tôi không chịu nổi được nữa. Nếu cô chữa cho tôi, tôi hứa sẽ sửa cái chén cơm trời trong phòng ngủ giùm cô. Tôi nghĩ cô chẳng mấy thích thú gì nó!"

    Khuyên bật cười vì lối pha trò khá lạ của hắn. Nàng nói:

    "Anh cũng biết cái chỗ dột ấy à?"

    "Tất nhiên! Hồi trước có đôi vợ chồng bác sĩ rất ưa cãi nhau sống ở đó. Một lần ông vung chén lên. Nhưng chén không bay vào mặt bà mà bay thẳng lên trần nhà sinh ra cái lỗ bự chảng thấy cả bầu trời. Thành ra tôi gọi nó là cái chén cơm trời!" Hắn gãi đầu giải thích.

    "Anh đúng là chúa ba xạo! Nhưng thôi được rồi, tôi chấp nhận điều kiện của anh. Mà anh bị bệnh gì?" Khuyên bắt đầu tỏ vẻ cởi mở hơn.

    "Ðau tim" Hắn nói ngay, trong khi tay chỉ vào phía ngực phải của mình.

    "Anh này kỳ thiệt, tim nằm ở phía bên trái chớ đâu có nằm phía bên phải" Khuyên cau mày.

    Nói thế nhưng nàng vẫn khám cho hắn. Vừa bỏ bộ nghe nhịp xuống nàng mới thấy hắn đang nhìn mình. Khuyên bối rối quay đi giả bộ thu xếp đồ nghề.

    "Anh đâu có bị bệnh gì đâu!"

    "Tôi đau tim thiệt, đau kinh khủng. Cảm phiền hôm khác cô khám lại giùm tôi. Còn cái nóc, nếu Thứ Bảy này cô có ở nhà thì tôi sẽ tới sửa."

    Khuyên miễn cưỡng gật đầu không biết nói gì. Gã con trai rời khỏi trạm y tế mà miệng không ngừng huýt sáo bản nhạc thiếu nhi "Có con chim Vành Khuyên nhỏ, dáng trông thật ngoan ngoãn quá…" Chà, coi bộ hắn đã "điều tra" lý lịch của nàng rồi. Chứ không dưng sao lại biết tên nàng nhỉ?




    Kể từ bữa đó, Nghị (tên hắn) thường hay lui tới trạm y tế. Cứ mỗi lần Khuyên chuẩn bị đóng cửa thì y như rằng nàng thấy hắn ló đầu vào. Nhằm mùa bệnh dịch tả hoành hành, bệnh nhân của nàng đông vô số kể. Hắn vẫn tới ngồi lên chiếc ghế trong góc phòng hoặc đùa giỡn với bệnh nhân. Hắn căn dặn lũ trẻ cách thức giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và làm sao để tránh lây bệnh từ chúng bạn. Thỉnh thoảng hắn liếc nhìn Khuyên nhắc khéo nàng phải chú tâm vào công việc hơn vì nàng thờ ơ quá. Có lẽ Nghị hiểu trong thâm tâm nàng chỉ muốn quay trở lại thành phố.

    Lâu lâu Nghị lại tự nguyện đưa sách cho Khuyên đọc. Nàng nhớ lần đầu tiên khi cầm cuốn sách của hắn, nàng đã run bắn lên tự hỏi không biết Nghị có "ý đồ quái quỷ" gì không? Nàng nhớ thời Trung Học tụi con trai trong lớp ba lần bảy lượt viện cớ mượn sách vở của nàng rồi trả lại với một lá thư nho nhỏ kẹp bên trong. Hai mươi bốn tuổi đầu, đã qua thời Trung Học, Ðại Học rồi mà cái tâm trạng ấy vẫn còn y nguyên. Nhưng cuối cùng Khuyên đã phải mắc cỡ với chính mình vì Nghị không "ranh mãnh" như vậy. Thật ra sách hắn cho nàng mượn cũng không đến nỗi tệ. Nàng đặc biệt thích một mẩu chuyện có thật trong cuốn "Quẳng Gánh Lo Ði Và Vui Sống" của Dale Carnegie do Nguyễn Hiến Lê dịch:

    "Chuyện kể về bà Thehna Thompson trong thời kỳ chiến tranh phải theo chồng đến bãi sa mạc Mojave. Cuộc sống thật khổ cực trong khi quanh bà chỉ toàn là người da đỏ và Mễ Tây Cơ không biết lấy một chữ tiếng Anh khiến bà chán nản vô cùng. Rồi bà nhận thư của ông cụ thân sinh. Trong thư viết vỏn vẹn có vài dòng:

    Trong một nhà tù, hai người cùng đứng vịn tay vào song sắt; một người chỉ thấy những bức tường trơ trụi, còn một người ngửa mặt lên trời ngắm những vì sao.

    Bà Thompson cảm thấy hổ thẹn, và bà quyết định tìm cái vui trong tình cảnh của bà, bà quyết "ngắm sao". Bà làm thân với những người da đỏ và hết lòng giúp đỡ họ. Ðáp lại, họ cũng giúp đỡ và tặng lại bà nhiều vật phẩm quí hiếm. Bà nghiên cứu xương rồng, tìm những vỏ sò vùi sâu trong cát và thay đổi hẳn cuộc sống. Bãi sa mạc không thay đổi, những người da đỏ cũng vậy, nhưng bà Thompson thì hạnh phúc hẳn lên. Bà đã biết nhìn qua song sắt nhà tù và bà đã biết "ngắm sao" trên trời."

    Ðọc xong câu chuyện ấy Khuyên thấy mình biết cách sống hơn. Nàng noi gương bà Thompson không còn càu nhàu than vãn nữa. Nàng vui vẻ với bệnh nhân, hết lòng với công việc và hiểu ra hạnh phúc thật sự đến từ trong tâm. Nếu như biết thích hợp với hoàn cảnh thì ở đâu cũng là nhà. Thời hạn ký hợp đồng rồi cũng qua nhưng Khuyên không trở lại thành phố. Nàng quyết định ở lại làng SOS vì nàng biết ở đây bệnh nhân cần nàng hơn bất cứ nơi nào.

    Rồi một chiều nọ khi nàng vừa đóng cửa trạm y tế thì bà Tường hớt hải chạy tới. Bà bảo với nàng rằng có một bệnh nhân cần chữa trị gấp, không thể đợi tới sáng ngày hôm sau. Khuyên theo bà vào một căn phòng nhỏ và sững người ra khi thấy Nghị nằm trên giường bệnh. Anh bị sốt xuất huyết cấp tính đã vào giai đoạn nghiêm trọng. Cho đến lúc này, Khuyên mới biết Nghị là đứa con trai duy nhất của bà Tường và cũng là một bác sĩ. Anh phụ trách khu vực trẻ em bị nhiễm HIV trong làng SOS; phần đông bọn chúng mang bệnh từ khi còn trong thai. Phòng bệnh của Nghị đóng cửa trước phòng bệnh của Khuyên nửa giờ nên lúc nào anh cũng ghé chỗ nàng vào buổi chiều.

    "Anh Nghị, tại sao từ lúc biết mình không được khỏe anh không vào Sài Gòn chữa cho sớm mà lại ở đây? Lại còn giấu tôi nữa. Anh coi thường căn bệnh này quá!" Khuyên trách nhẹ.

    "Tại tôi nghĩ bệnh cũng không đến nỗi nào, tự mình cũng có thể chữa được mà. Ai ngờ đâu..."

    Khuyên thức trắng đêm, cố gắng vớt vát moi móc tất cả những kinh nghiệm mình có ra sức chữa cho Nghị nhưng kết quả không mấy khả quan. Bệnh của anh đã quá nặng. Trong khi đó, Nghị cứ nhìn Khuyên chăm chú khiến nàng không thể nào tự nhiên chăm sóc cho anh được.

    "Khuyên này, tôi thật sự bị đau tim đấy!"

    "Thôi đừng giỡn với tôi nữa! Anh cũng là bác sĩ anh phải biết là anh bị sốt xuất huyết chứ!" Khuyên thở dài.

    "Vâng, tôi biết mình bị sốt xuất huyết và cả bệnh tim nữa. Tôi biết tôi chẳng nên nói với Khuyên lúc này vì tôi sắp chết. Nhưng nếu không nói thì tôi chết không yên lòng vì những điều muốn nói chưa được tỏ bày cho Khuyên hiểu. Tôi bị đau tim, tôi đau dữ dội mỗi khi tôi gặp...Khuyên."

    Khuyên hiểu ý Nghị muốn nói gì. Nàng quay mặt ra hướng khác giấu đi nụ cười hạnh phúc ẩn trong một nỗi đau tột cùng. Song nàng cắn chặt môi nhìn Nghị và cố bảo mình không được khóc nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn tuôn trào. "Tại sao anh không nói sớm hở Nghị?" Nghị nằm im nắm tay nàng thật chặt rồi từ từ buông lỏng ra. Khuyên cảm tưởng như cả bầu trời sụp đổ trên đầu nàng.

    Suốt cuộc đời Khuyên không lấy chồng. Nàng dành hết thời gian chăm sóc cho lũ trẻ trong làng SOS; nàng biết đó là tâm nguyện của Nghị và cũng là của nàng. Sau cái ngày ấy, bà Tường bảo nàng đến ở với bà và bà coi nàng như con. Bà vẫn khuyên nàng đi lấy chồng và giới thiệu cho nàng nhiều chàng trai khác nhưng nàng không yêu được. Nàng chỉ yêu một người và mãi mãi duy nhất một người mà thôi. Và cho tới sau này, khi có ai hỏi nàng thích cá tính gì nhất ở người đàn ông thì nàng lại ngó ra khoảng không xa xăm: "Tôi thích người đàn ông có một tấm lòng cao cả."

    Wichita, ngày 07 tháng 01 năm 2003
    Thùy Linh

  
2003 MAGAZINE, Internet Edition provided Chris Duong and Huy Vo