Phong trào "kết bạn bốn phương" được đám con gái trong lớp tôi hưởng ứng nhiệt liệt kể từ khi nhỏ Băng Sương nhận được lá thư hồi âm của anh lính trẻ lãng mạn nơi biên giới. Trong thư anh ta kể về những nỗi buồn của người lính khi xa nhà, những đêm nằm ngắm sao để mơ tưởng đến người em gái thôn quê đang đợi chờ mình, với những dòng sông xanh và những khung cảnh thơ mộng với ngọn đồi đầy hoa cỏ dại...
Rồi những tuần kế đó, từng đứa con gái trong lớp tôi đều lần lượt nhận được thư. Hương Mơ ép lá thư của anh chàng phóng viên nhà báo vào lòng chớp chớp đôi mắt "ôi, chàng mới tình tứ làm sao!" Yên Chi cầm tấm hình người bạn mới quen đang học trường điện ảnh mà cười khoe hết ba mươi sáu cái răng rồi khen "Ðẹp trai bá cháy ...". Nhã Thanh rơi một giọt lệ buồn trên nét chữ màu tím của một người mang bệnh nan y cô đơn... Mỗi lần có thư là cả đám con gái đều xúm lại đọc, chỉ có tôi là vẫn ngồi yên. Thấy các bạn cười khúc khích làm Diễm Thi cũng muốn đến đọc ké nhưng khi nó vừa đứng dậy thì thấy ánh mắt "dữ dằn" của tôi nên đành phải ngồi xuống ngay vì... nó là bạn thân của tôi mà. Tất cả các bạn đều nhìn tôi có ý khiêu khích:
- Tụi bay ơi, con Duyên Giang lớp mình định mở hội "nữ sinh độc thân" đó. Có đứa nào muốn vào hông?
- Không phải đâu, tại trời nỡ "nặn" nó ra với trái tim sắt mà.
Bị bạn bè chọc quá tôi mới tự tìm cách bào chữa cho mình. Hơn nữa, trong tôi từ lâu đã không tin vào tình bạn phương xa bởi chăng tôi đã thuộc làu làu một câu của người xưa... truyền nhiễm "xa mặt cách lòng".
- Bộ ở đây không đủ bạn chơi hay sao mà tụi mày phải làm thế chứ?
Tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu thấy "nóng".
Và ngay buổi chiều hôm đó, vừa về đến nhà, tôi phóng ngay lên phòng, quẳng chiếc cặp lên giường và lục lọi tìm vài quyển báo học trò cũ. Tất nhiên các bạn biết tôi muốn gì rồi phải không? Hết lật quyển này rồi đến quyển khác dò tên từ đầu đến cuối để tìm một người hợp với mình.
- Người gì đâu mà ốm nhom! - Tôi chê
- Không được, người này không cùng sở thích! - Tôi lắc đầu ngao ngán
Sắp đến lúc tôi bỏ... cuộc chơi đua đòi với bạn bè thì Trời thương tôi nên đã mang đến cho tôi một người: Phạm Hoàng Hải. 19 tuổi, cao 1m70, yêu thiên nhiên, thích nghe nhạc, đánh đàn guitar, đi picnic, vui tính,... đẹp trai, học giỏi. Biết thông cảm, hiểu và chia sẻ với bạn bè. Mong làm quen với tất cả các bạn gần xa... muốn làm quen với mình! Nghe cái tên tôi đã thấy có cảm tình, thêm một lô "quảng cáo" càng làm tôi "mê tít mắt."
Chuyện "bí mật" của tôi không có đứa nào biết ngoại trừ Diễm Thi. Nó không chê tôi nói người khác mà chính mình lại làm. Nó hiểu lòng tôi hơn ai hết. Nó cũng đồng ý với tôi về chuyện quen với anh. Diễm Thi nhu mì, viết văn hay, cuốn hút người đọc nên dĩ nhiên nó trở thành quân sư giúp tôi viết cho anh những lá thư vô cùng dịu dàng và thỏ thẻ.
Tôi hẹn Diễm Thi chủ nhật ghé qua nhà tôi để cố vấn tôi viết lá thư đầu tiên cho anh.
- Ê Diễm Thi, mày nghĩ mình phải viết làm sao để ảnh bắt buộc phải trả lời lại hả?
- Theo tao nghĩ, mày cứ viết thật tình giới thiệu về mày trước đi, nếu anh thật sự muốn quen mày thì ảnh sẽ hồi âm thôi.
- Nhưng mà tao đâu có biết viết gì về tao đâu. Tao chẳng có cái gì hay cả. Không lẽ nói với ảnh là tao ở nhà một ngày ăn... ba tô cơm, ngủ hai bữa, và chuyên ăn hiếp bạn bè à? Vả lại chữ tao như gà bới.
Diễm Thi cũng bối rối chưa biết tính sao thì tôi lại la lên:
- A... hay là... hay là mày viết dùm tao nhé Diễm Thi. Mày chuyên văn mà. Còn nữa nha, chữ mày đẹp nè, mày viết thư rất dễ thương! - Tôi cười nịnh bợ.
Diễm Thi nhéo tôi:
- Con khỉ, mày chỉ giỏi nịnh. - Nhưng nó cũng nhìn tôi thở dài. - Thôi được rồi, là bạn thân của mày, tao giúp mày lần này vậy. Chỉ lần này thôi đấy nhé!
Chỉ chờ có vậy, tôi cười khì khì gật đầu.
|
Giấc Mơ ngày ... tháng ... năm ...
Anh Hoàng Hải mến,
Anh có ngạc nhiên không khi nhận được lá thư này của Duyên Giang, một người con gái xa lạ, sau một năm anh để tên lên mục "kết bạn bốn phương"? Anh chưa biết Duyên Giang, thôi thì để Duyên Giang giới thiệu đôi dòng về mình trước nhé!
Duyên Giang năm nay vừa tròn mười sáu, hiện đang học lớp mười tại trường Thống Nhất. Ðược biết đôi điều về anh qua mục "quảng cáo" ngắn ngủi trên tờ báo học trò "Một Thời Ngẩn Ngơ", Duyên Giang rất "kết" những sở thích và tính tình của anh. Nếu anh thật lòng muốn làm bạn với cô bé Duyên Giang này thì mong anh hồi âm sớm nghen! Duyên Giang sẽ nói nhiều hơn về mình sau khi nhận được thư anh!
Cô bạn nhỏ mới quen ở xa,
--Duyên Giang--
|
Tôi đọc đi đọc lại lá thư hai ba lần và gấp bỏ vào phong bì gởi đi. Nguyên một tuần sau đó tôi cứ đứng ngồi không yên, thấp thỏm chờ đợi. Con Diễm Thi cũng hồi hộp không kém:
- Có thư chưa mày?
- Chưa, chắc là ảnh gạt tụi mình rồi. Thử chờ hôm nay nữa xem.
Ðến trưa, ông đưa thư đến và trong xấp thư có thư của anh gởi cho tôi. Tôi mừng quýnh, dzọt lẹ qua nhà Diễm Thi để cùng nó đọc.
|
Xứ Mặn ngày ... tháng ... năm ...
Duyên Giang,
Anh rất vui lòng được làm bạn của em. Anh cảm thấy sung sướng vô cùng khi có một người bạn phương xa dễ thương như cô bé. Ðây là món quà nhỏ anh tặng cô bé bắt đầu tình bạn của chúng mình cô bé nhé! Mong là nó cũng xinh xắn như cô bé đó!
Mong nhiều,
--Hoàng Hải--
|
Thư của anh ngắn có chút xíu vậy mà con Diễm Thi cầm mãi vẫn chưa đọc xong, cái mặt lại cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nữa chứ. Tôi đập mạnh vào vai nó một cái khiến nó giật nảy mình.
- Diễm Thi, mày làm sao vậy? Tụi mình xem quà đi chứ.
- À .. ờ ..., cái anh chàng Hoàng Hải của mày miệng lưỡi dẻo ghê quá! - Diễm Thi le lưỡi.
Quà của anh là một bộ sưu tập vỏ ốc rất đẹp. Diễm Thi nâng niu từng chiếc vỏ ốc mân mê nhẹ nhàng. Cái con nhỏ này coi bộ si tình anh rồi đây? Tôi hích hích cười nho nhỏ. Diễm Thi quay sang tôi trợn mắt nhưng tôi biết nó đang quê!
Thư qua thư lại, anh không khác gì người đã được đăng trên báo. Anh chọc tôi và Diễm Thi cười bể bụng. Những lúc chúng tôi buồn, anh lại nói những lời an ủi, lo lắng làm chúng tôi thấy càng nể anh hơn. Anh luôn khuyên chúng tôi phải lo chăm chú học hành, khi nào rảnh mới được viết thư cho anh.
Bây giờ tôi mới biết cái "thành kiến về bạn xa" của tôi là sai lầm. Có bạn khắp nơi quả là thú vị. Thứ nhất, tôi chẳng cần tốn một xu teng nào cũng được du lịch khắp nơi qua những lá thư. Thứ hai, quen với anh, tôi học hỏi được rất nhiều điều hay. Thứ ba, thêm một người bạn là thêm một niềm vui mà. Và cái câu nằm lòng của tôi không biết đã được đổi thành "xa nhau lòng vẫn nhớ" từ khi nào nhưng tôi biết nó đã được đổi... vì anh.
Sau kỳ thi cuối năm căng thẳng và hết một năm học dài đăng đẵng. Hè đến, tôi cũng chưa biết phải làm gì cho vui thì ba mẹ tôi nhận được thiệp hồng mời đám cưới của Bác Hùng ở Vũng Tàu. Vũng Tàu! Ðúng rồi... tôi chợt nhớ đến anh nên rủ Diễm Thi:
- Diễm Thi, mày đi Vũng Tàu với tao không? Hè đi chơi một chuyến coi. Chị họ tao cưới, mình đến đó... ăn ké (chứ không phải để phụ dọn dẹp) hihihi...
- Tao... tao... để tao coi lại xem sao.
- Không có coi gì hết á. Mày muốn bỏ tao cho người ta bắt cóc à?
- Ai mà dám bắt cóc mày chứ. Có mày bắt cóc người ta thì có.
Thấy thế bí tôi dọa:
- Mày không đi với tao. Gặp anh, tao không biết nói gì. Tao đưa hình mày cho ảnh và nói mày muốn làm quen với ảnh đó.
Nghe tới đưa hình của nó ra, hoảng quá nó vội lắp bắp:
- Thì tao... tao đi với mày vậy.
Con Diễm Thi lúc nào cũng chỉ biết vâng lời tôi thôi. Nó hiền như bụt còn tôi dữ như quỉ xứ cho nên lúc nào tôi muốn ăn hiếp nó thì ăn, bắt nạt thì bắt, nó chẳng dám phản đối gì.
Tháng bảy trời oi bức, giờ này mà được đi tắm biển là tuyệt vời nhất... Khi tôi và Diễm Thi đến, nhà bác tôi đã bày biện trang trí xong xuôi. Cũng khá lâu rồi tôi không có dịp ra thăm gia đình bác Hùng. Bốn anh họ tôi ra đón và hỏi han tôi đủ điều.
- Ồ, Thương Thương, hôm nay mới chịu ra thăm các anh đó hả?
Ở nhà và trong họ hàng, mọi người đều gọi tôi là Thương Thương, biệt danh từ hồi còn bé xíu của tôi nên cái tên Duyên Giang gần như họ hàng tôi chẳng ai biết và quan tâm đến. Ðến nhà bác, tôi thích nhất là đi chơi với các anh. Các anh rất cưng chiều tôi khi tôi nhõng nhẽo.
- Các anh nghe Thương Thương giới thiệu đã nào. - Tôi xua xua tay - Ðây là Diễm Thi, bạn thân và học chung lớp với Thương Thương đấy.
Tôi liếc Diễm Thi và thấy nó đỏ mặt. Chỉ về phía các anh họ tôi tiếp:
- Còn đây là các anh họ của tao. Anh Minh Chính, Minh Quân, Minh Công, và Minh Trí.
- Vào nhà chơi đi các em. - Anh Minh Quân ga lăng mời tụi tôi.
Chúng tôi nhập bọn với mọi người trong nhà. Hôm nay chị Minh Nguyệt làm lễ cưới, tối tiệc trà, và ngày mai là tiệc cưới.
Dọn dẹp xong chén đĩa ngổn ngang, anh em chúng tôi ngồi quây quần nói chuyện tầm phào. Anh Minh Quân mang cây guitar ra đánh và bắt đầu ca. Tôi ngầm để ý thấy anh Minh Quân cứ liếc Diễm Thi hoài. Còn Diễm Thi thì cứ cúi đầu giả đò không biết nhưng tay chân thì cứ ngượng ngùng không thể dấu đâu. Lâu lâu tôi lại cười rúc rích, các anh ngưng hát nhìn tôi ngạc nhiên. Diễm Thi thục cùi chỏ vào tôi thùm thụp. Chỉ có nó mới hiểu tôi đang cười chuyện gì.
Sáng sớm hôm sau tôi đã kéo Diễm Thi sang ngay phòng anh Minh Quân.
- Anh Quân, anh Quân - Tôi vừa gọi vừa lay lay anh Minh Quân dậy - Thương Thương có chút chuyện muốn nhờ anh nè. - Tôi đổi giọng nũng nịu.
- Chuyện gì đây? Sao làm phiền anh sớm quá vậy bé?
- Chuyện quan trọng lắm.
- Ðược rồi, đợi anh tí nha!
Anh Minh Quân làm vệ sinh buổi sáng xong trở lại ngồi trên chiếc bàn học.
- Thưa, lệnh bà muốn gì ạ? - Anh nheo nheo mắt.
Tôi đi thẳng ngay vào vấn đề:
- Thương Thương có quen với một người bạn ở đây. Thương Thương muốn nhờ anh dẫn Thương Thương và Diễm Thi đến địa chỉ ...
Tôi đang nói thì Diễm Thi khều khều tôi. Theo ánh mắt nó, tôi nhìn xuống bàn học của anh Minh Quân. Những lá thư mà con Diễm Thi viết dùm tôi cho anh Hoàng Hải tại sao nằm đầy trên bàn của anh Minh Quân? Thấy chúng tôi nhìn chằm chằm vào lá thư, anh Minh Quân cười giải thích:
- À, đây là thư của bạn anh gởi đó.
- Nhưng mà ... - Tôi nhăn mặt - ... thư này là Diễm Thi viết cho bạn của Thương Thương. - Tôi đưa lá thư của anh Hoàng Hải ra.
- Anh xem nè, anh ấy viết cho Thương Thương đó, và Thương Thương đang muốn nhờ anh chỉ cho Thương Thương cái địa chỉ này nằm ở đâu? - Tôi chỉ vào địa chỉ trên phong bì.
Anh Minh Quân chồm tới giựt lấy lá thư trong tay tôi.
- Em lấy lá thư này ở đâu ra?
- Thì Thương Thương vừa nói cho anh biết rồi đó.
Anh Minh Quân tự nhiên cười ha hả.
- Nhóc con, vậy là em muốn làm quen với anh đó hả? Ðịa chỉ này là địa chỉ ngoài tiệm tạp hóa nhà anh đó.
Thế là anh em tôi lại phá lên cười.
- Còn anh nữa, viết thư cho em họ gì mà ngọt phát khiếp, làm con Diễm Thi ngày mộng đêm mơ. À, mà mấy cái thư đó là Diễm Thi nó viết chứ không phải Thương Thương đâu.
Nghe đến tên mình, Diễm Thi tự nhiên thấy thẹn.
- Hèn chi nét chữ mới đẹp như vầy, chứ đâu có nguệch ngoặc như chữ của em. - Anh Minh Quân cố ý khen khéo Diễm Thi và chọc tôi.
Tôi nhào đến đấm anh Minh Quân túi bụi, trừng trị anh cái tội nói xấu tôi trước mặt bạn. Anh Minh Quân nhẹ nhàng giữ tay tôi lại:
- Thôi mà cô bé, đánh anh chi cho đau tay nè.
Tức đến "ọc máu" nhưng những lời của anh nghe cũng... có lý, tôi bèn quay sang Diễm Thi:
- Vậy là cái "tài sản" này tao nhường lại cho mày đấy!
Ðến phiên tôi chịu trận của Diễm Thi. Cũng may mà có anh Minh Quân giải hòa:
- Thôi, mình đi tắm biển đi. Nóng quá!
Trước ngày chúng tôi về. Anh Minh Quân tặng riêng Diễm Thi một hòn đảo nhỏ làm bằng những viên sỏi rất xinh xắn. Tôi lại toét miệng cười.
Những mùa hè sau không chờ tôi rủ, Diễm Thi cũng đòi đi xứ mặn hoài. Còn anh Minh Quân hình như có vẻ... "nhớ" nên đến thăm gia đình tôi nhiều hơn (thăm gia đình tôi nhưng tôi biết anh Minh Quân chủ ý muốn gặp Diễm Thi í mà). Tôi thì vẫn làm con kỳ đà chạy qua chạy lại cho anh Minh Quân và Diễm Thi. Tôi chặc lưỡi nói với Diễm Thi:
- Chắc tao phải làm em họ của mày quá Diễm Thi ơi!
Nói xong tôi ba chân bốn cẳng chạy vòng vòng quanh sân trường. Diễm Thi vừa rượt vừa la lên:
- Nói bậy nè! Nói bậy nè!
Cả trường nhìn theo tụi tôi lắc đầu.
Wichita, 10 July, 2000
Hồng-Mai Nguyễn