TÂM 
SỰ 
LOÀI 
CHIM 
BIỂN

Tớ

Cậu thân...

Trong chuyến đi Houston vừa qua, gặp một số bạn học cũ, tớ mừng lắm cậu ạ.  Lâu rồi không được dịp "xả xú bắp," nên bọn tớ họp mặt ở nhà Cao giáo-chủ để hàn huyên những tích xưa, chuyện cũ.  Hôm đó 30 tháng Chạp, trời mùa Đông cuối năm lạnh ngắt buồn tên.  Buồn còn hơn bị bắt buộc phải ăn bánh cuốn chan với nước mắm ớt của người tình.  À, không phải.  Lộn rồi, là nước mắt ứa chứ không phải là nước mắm ớt của người tình.  Cậu hỏi người tình nào, và cuộc tình gì nhỉ?  Ô hay, thì tình bạn chứ còn tình gì nữa.  Cả đám chúng mình đi học với nhau ở Wichita State mấy chục năm rồi, thết bây giờ cậu còn hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế thì thật là quê "bẹc-ma-năng" lắm đấy.  Mẹc!

À, họp mặt ở nhà Cao giáo-chủ, cậu biết không... hôm đó có Hòa "nắc" về nữa.  Này, cậu thông cảm.  Tớ sanh trưởng phía Bắc bờ sông Thạch Hãn, có thói quen bốc nhanh nên lắm khi chữ "eo" lại nói lộn thành chữ "anh." Đúng rồi, bây giờ cậu còn nhớ Hòa "nắc không? Kỳ này bác ta lại khăn gói quả mướp trở về Virginia. Bên Cali xô bồ và chen chúc quá, bác ấy không muốn sống nữa. Trong chuyến đi về phương đông lần này, bác quyết định ghé Houston để họp mặt với chúng mình. Bác bảo nếu kỳ này không tìm được job, bác sẽ trở về Wichita để lấy luôn bằng đốc-tơ. Bác xạo ghê cậu nhi? Xừ bố! Ai thèm vào!

Ô, chắc cậu cũng muốn biết võ lâm đại hội lần này ở Houston gồm có những ai, phải không? Để xem, ngoài tớ thì còn Dũng mén, Hòa cow, Học Kỳ, Hiệp nón-cối, và Âu Dương tiên sinh. Dạo này các công việc "bảo kê" của Âu Dương tiên sinh hơi khó khăn, nhưng tiên sinh vẫn giữ được tánh nết vui vẻ và trào phúng như thuở nào. Cách đây hai mươi năm, tiên sinh chỉ với 12 chiêu thức Thập Nhị Truy Hồn... Cơ mà đã cho giới giang hồ ở Wichita biết tăm biết tiếng.. Cậu nhớ không? Một đêm mưa tầm tã ở Quán Sáng Billard, Âu Dương tiên sinh với một "xà mâu" mà đã đánh bại danh thủ billard thời đó là Đui Mù Kiếm Khách Quảng Thất-Tình. Người này cũng là một kỳ tài, y chỉ nghe tiếng gió để "thụt banh" (nhưng hay thụt bậy thụt bạ). Sau 3 ván liên tiếp, Quảng Thất-Tình ôm hận bỏ đi. Y tức quá lấy dao cạo-râu khắc dòng chữ "mai tôi chết ai ngồi xây nấm mộ, cỗ quan tài ai khóc tiễn đưa tôi" trên hai mí mắt. Từ đó về sau, Quảng Thất-Tình vắng bóng giang hồ. Nghe nói y đã về làm system admin ở một hãng điện nào đó gần Colwich.

Ồ, cậu ơi. Trong nhóm bạn họp mặt ở Houston kỳ này có cả Hiệp "nón-cối." Cậu còn nhớ Hiệp "nón-cối" không? Chắc không đâu. Bởi vì anh ta thuộc loại ẩn sĩ, suốt cả ngày cứ quay mặt vào tường để tĩnh tâm, định thần... và xem lén Asian cult movies. À, năm xưa hồi còn đi học, Hiệp "nón-cối" đã từng share phòng với Hòa "nắc," Hải "tam eyes," và Danh "rút" đó. Nhớ không cậu? Ừ, đúng, Hiệp nón-cối đấy. Nhưng hồi thời đó thì bác ta không có biệt hiệu nón cối. Mãi sau này về Houston chơi, anh cho biết sẽ mua vài mẫu đất lớn để làm business về golfing range, cho thiên hạ mướn đất và luôn cả "xà mâu" để đánh banh, còn anh thì sẽ đích thân đội nón cối đẩy xe đi nhặt "ám khí" lại. Nghe hơi tiếu lâm và kỳ lạ lắm hở? Không đâu, "khẫm địa" đấy cậu ạ. Tiền vô như nước! Có lẽ vài năm sau này, không chừng cả bọn mình sẽ phải đi theo cậu Hiệp, đội nón cối để nhặt golf "ba-lông."

Phải zồi, nãy giờ nhắc chuyện bạn bè mà cứ quên đi mất? Dạo này cậu làm ăn ra sao? Vợ con khỏe chứ? Các cháu đã lớn chưa? Bây giờ cậu còn làm việc với nhóm VSA hay không? Lương bổng thế nào rồi? Đã bảo tớ vẫn thường cho cậu là thuộc vào loại chuyên nghiệp... chướng mà lị. Ăn cơm nhà mà đi vác ngà voi! Cậu đã làm việc với họ đã được bao lâu? Mười sáu năm?!! Sixteen years? Và vẫn tiếp tục làm nữa? Rõ nỡm! Chủ tịch VSA là bác nào? Tớ sẽ gọi điện thoại để "chỉnh" nó cho xem? À này, có lẽ người khác không biết cậu, chứ tớ thì... hi hi, còn lạ gì cái nhà cậu nữa? Tớ biết cậu vẫn muốn giúp đỡ hội nhà mà lị. Tớ biết cậu vẫn tiếp tục duy trì website để cho thiên hạ biết dân Wichita không "dỏm." Và cho đến nay mà cậu vẫn còn "băng đồng lội ruộng" với website này thì tớ thật chịu thua cậu luôn! Này, cạn một ly cậu nhé!

Khà...

Này, cậu ơi... Nãy giờ nói chuyện cậu cùng các bạn, mà quên bẵng đi chuyện của tớ. Thấm thoáng đã mấy mươi năm, bây giờ tớ đã có hai cháu nhỏ rồi. Ngoan lắm. Cực lắm... vâng, nhưng cũng rất dễ thương. Các cháu tên gì? À, Kha Thông Thiên? Ồ không... chỉ Kha thôi, không phải Thông Thiên." Ờ ờ... Tớ nhớ lộn rồi. Vì đang nói chuyện thời nay mà tớ cứ nghĩ đến nhân vật Sa Thông Thiên trong Anh Hùng Xạ Điêu gì đó. Cò cháu bé kia là Đoàn. Chúng nó giống nhau như đúc. Cũng phá lắm, phá hơn chúng mình ngày xưa đi học nữa. Khốn khổ thân già này, cậu ạ. Ờ mà này, sao lúc các cháu chào đời, cậu không buồn gọi và chúc mừng tớ? Bạn bè lâu năm không gặp, chắc cậu quên bẳng đi tớ rồi phải không?

Đùa với cậu tí thôi (cười), vẫn biết cậu một lòng một dạ với anh em (cười to hơn). Ngày cậu thành gia thất, tớ vẫn còn nhớ đấy mà. Hôm đó Cái Bang về tụ họp khá đông đủ. Vui lắm. Nhưng sau lần đó thì đột nhiên những cuộc vui bỏ chúng mình đi đâu hết cả rồi, cậu ơi. Mấy lúc gần đây, tớ buồn lắm. Thỉnh thoảng tớ lại vác máy chụp hình đi vòng quanh thành phố để chụp lại những cảnh cũ. Những ngôi phố, những con đường mà bọn Cái Bang mình thường "đi xin ăn" hồi còn trẻ. Tớ còn nhớ rõ đấy. Quên thế "đéo" nào được!

Nhớ năm nào bọn mình mới ra trường, đứa nào đứa nấy cũng đều được job offers tùm lum. Cả chục hãng sắp hàng chờ xin bọn mình vào làm cho họ. Cậu nhớ không? Nào là McDonalds này, Burger King này, Phở Hiền này, Tom's Lotus này, và luôn cả Greyhound Park (trường đua chó) nữa. Le lói chưa? Hê hê, cậu cười phải không? Biết cậu vẫn chưa quên được khoảng thời gian "một thời le lói" của bọn mình mà! Những năm đó, nói theo kiểu Hiếu "già" thì phải gọi là "te-tua như cái mền rách." Nhưng thôi, đó là chuyện thời xưa. Còn chuyện thời nay thì cả bọn chúng mình ai nấy đều đã an cư lạc nghiệp,  vợ con đùm đề (trừ Hòa "nắc" và Ngọc... Mỹ Tho). Mong rằng một ngày gần đây bọn mình sẽ còn cơ hội gặp lại trong tiệc cưới của hai đứa nó (không phải hai thằng này lấy nhau, xin nói rõ!), cậu nhé.

Thôi, thư đã dài, tớ xin dừng bút để ngã lưng. Vài lời "đường đột," mong cậu thông cảm. Anh em lâu ngày không gặp, tớ hứng chí nên cứ cho nó "tuôn hết cả ra." Ah, già cả rồi, việc gì cũng chậm chạp (rớt con tem). Đâu rồi... Đâu rồi, à đây rồi, con tem đây rồi. Để tớ cho tem vào phong bì, dán kỹ lại rồi gửi cho cậu nhé. Chúc cậu và gia đình luôn khoẻ mạnh và sẽ được vạn sự như ý suốt năm nay.

Bạn của cậu.

Tớ
 
2003 MAGAZINE, Internet Edition provided Chris Duong and Huy Vo