THƯ 

CHO 
ANH 
HAI

Jen Nguyễn

Anh Hai...

Lần này gặp lại anh, em mừng lắm.  Lần cuối cùng gặp anh chỉ cách đây một tháng.  Nhưng xem chừng như đã là một năm, hai năm, hoặc ba năm rồi anh nhỉ.  Em nhớ có một lần cách đây hơn một năm, em về Houston dự tiệc cưới của Donnie, ở tạm tại nhà anh ba ngày.  Lúc đó, anh có hỏi thăm em về Ba-Mẹ, và luôn cả về sức khoẻ của Dì.  Em mừng lắm, biết rằng tuy anh ở xa nhưng vẫn nhớ về gia đình.  Ba-Mẹ tuổi đã cao, Dì đã mất cách đây vài năm.  Vì thế, mỗi khi gặp lại anh, nhớ lại chuyện xưa tích cũ, thì em lại vừa nửa mừng, nửa bâng khuâng, và buồn vui lẫn lộn trong dạ.

Cách đây hai năm em lái xe về Houston ghé thăm anh.  Em còn nhớ lúc em cho anh hay tin Dì đã mất, anh ngẩn người và hỏi em sao không nói cho anh biết.  Em lắc đầu, nhưng cũng không nhớ mình đã nói gì với anh khi anh hỏi em như vậy.  Nhưng khoảng một tháng sau đó, em có soạn một số hình cũ để gửi cho anh.  Trong đó có một tấm hình anh chụp chung với Dì hồi anh ra trường trung học.  Khi về Houston chơi, tháng Mười Hai năm nay, ghé nhà anh và nhìn thấy tấm hình đó được để trên cao cạnh các tấm hình gia đình, em vừa bồi hồi và vừa cảm động.  Kể từ khi Dì qua đời năm '97, em thương Dì nhưng không dám nghĩ nhiều đến chuyện cũ.  Vì mỗi lần nghĩ đến, em buồn lắm.  Buồn nhiều đến nỗi khi Dì qua đời, em cũng không gọi điện thoại hoặc gửi điện-thư báo tin cho anh.  Mãi đến khi cách đây gần 2 năm khi em về Houston, bị anh hỏi một câu "Dì sao rồi," thì em mới ngớ ngẩn không biết trả lời thế nào.  Mong anh đừng trách và giận em nhe, anh Hai...

À phải rồi, anh Hai ơi!  Đã lâu không gặp, mà mỗi lần gặp thì anh em mình bận rộn đủ điều, không có nhiều thời gian để tâm sự việc gì cả.  Anh còn nhớ không? Cách đây hơn một năm về Houston nâng ly chúc mừng vợ chồng Donnie và Nha, em cũng có ít dịp để nói chuyện với anh về gia đình mình.  Ở nhà anh ba ngày, nhưng thật ra anh em mình cũng không có nhiều thời gian để tâm sự với nhau.  Đôi khi, em cũng muốn ngồi nói chuyện riêng với anh để ôn lại những chuyện cũ về gia đình.  Nhưng suy đi nghĩ lại, em cũng ngại.  Em biết nhắc lại quảng đời xa xưa của anh em mình thì có thể một vài chuyện nào đó sẽ làm anh buồn phiền.  Phải không, anh?

Anh Hai ơi!  Anh biết không, lúc Dì còn sống thì thỉnh thoảng vẫn thường hay hỏi em về anh. Dì hỏi thăm xem anh có khoẻ không, chị khoẻ không, và các cháu khoẻ không.  Em cũng nói cho Dì biết là gia đình anh vẫn khoẻ, vẫn đi làm bình thường, nuôi nấng các cháu.  Nhưng vì ở một thành phố cách đây xa quá nên ít khi về thăm gia đình.  Sau đó em lại nói sang chuyện khác để Dì đừng bâng khuâng hoặc phiền muộn.  Những lúc ấy, những lúc Dì hỏi thăm em về anh, em biết Dì nhớ anh nhiều lắm.  Em lúc đó cũng buồn vô cùng.  Nhưng em cố không khóc vì em sợ nếu em khóc thì Dì sẽ khóc theo.  Sau này, đến khoảng đầu năm '97, Dì về Việt Nam sống với gia đình cô Sáu.  Em và Mẹ tiễn Dì ra phi trường.  Đó là lần cuối cùng em và Dì gặp nhau.  Trước khi lên phi cơ, Dì cầm tay em và dặn dò rằng, "Nhớ nhắc nhở Hai là về thăm gia đình, nhe con..." Em thương Dì lắm, và biết Dì cũng rất thương và nhớ anh.  Ở đây, mỗi khi nào đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Dì, em cũng đều nhắc đến anh để Dì được nghe tên anh trong lời nguyện.

À, nói đến "buồn" và những "bâng khuâng", vâng... Em cũng ít và hầu như không bao giờ nhắc đến những chuyện xưa trong cuộc sống của gia đình mình.  Anh còn nhớ cuộc sống gia đình mình lúc vừa mới qua Mỹ không, anh Hai? Năm đó là năm 1978, gia đình mình đến Mỹ và định cư ở Wichita Falls.  Thành phố này nhỏ xíu, nằm ở phía Bắc của Texas, anh nhớ không?  Sau khi ở chung với gia đình anh Hào được vài tháng thì gia đình mình dọn về Scattered-Lodges City.  Thành phố này cũng tạm được, dân cư trung bình, mức sống đạm bạc, đa số là dân làm ăn nên sinh sống ở đây em thấy thoải mái lắm.

Cuối năm 1978, em vào lớp năm trường tiểu học Caldwell, còn anh thì học bên Charles Curtis Middle School.  Em và anh cách nhau ba tuổi, nên anh em mình không bao giờ học cùng trường.  Nhưng khi đi chơi thì lại đi chung nên có một số bạn của anh lại là bạn của em (nhưng không bao giờ ngược lại, vì bạn của em nhỏ tuổi quá).  Anh còn nhớ Sáu Hải không, người bạn Giao Chỉ đầu tiên của anh khi mới đến Mỹ đó?  Rồi chắc anh còn nhớ các anh Hậu "Cận", Hào "Cò", Mẫn "Đảo", ở trường Curstis?  Rồi sau này học ở Southeast, chắc anh còn nhớ Thụy "Ngố", Xuân "Đen", Quỳnh "Rau", và Hưng "Ngựa" chớ?  Rồi các bạn trong "băng" thể thao gồm có Thơ "Đập", An "Goon", Định "Đầu Bò", và Hiến "Tào Điện"?  Những người đó bây giờ đi đâu hết rồi, anh nhỉ?  Ở thành phố này giờ chỉ còn Sáu Hải và Hậu "Cận" mà thôi.  Anh Hậu bị bệnh nặng cách đây khoảng 5 năm.  Nhưng bây giờ anh ấy đã khoẻ lại rồi.  Còn Sáu Hải, thỉnh thoảng em vẫn gặp anh ấy, và lần nào thì anh ấy cũng đều hỏi thăm anh.  Thật là một người bạn tốt.  Đã không gặp anh lâu rồi mà anh Hải vẫn còn nhớ đến người bạn cũ ở trường Curtis và Southeast năm nào.

Đúng rồi, mãi nhắc chuyện xưa mà quên đi chuyện gần.  Hôm Giáng Sinh vừa rồi, em lại về Houston thăm anh chị.  Lúc anh em mình đi vòng vòng ở shopping mall, thật không ngờ lại chạm trán với Lan "Sư Phụ".  Nàng cũng là một tay học sinh kỳ cựu và đáo để ở trường Southeast đấy.  Buồn cười anh nhỉ?  Nhớ năm nào anh em mình học nhu đạo chung với Lan "Sư Phụ", Thọ "Nhà Hàng", Dung "Hồ Quảng", và Hạnh "Tommy".  Lan "Sư Phụ" tuy phận nữ nhi, nhưng đã vào đến võ đường rồi thì cũng đi được nhiều đường Ippon Soinage coi cũng đặng lắm.  À, thoáng đó mà giờ đây đã hơn hai mươi năm rồi.  Bây giờ gặp lại Lan "Sư Phụ" mới thấy cả đám chúng mình già hẳn đi.  Đứa nào cũng hai ba đứa con (ngoại trừ ả), tóc thì bạc gần hết cả đầu.  Nhớ hôm đó gặp "Sư Phụ" ở shopping mall, vui thật là vui, anh nhỉ?   Cùng đi với Lan "Sư Phụ" là Quang đại-ca.  Gặp lại Quang đại-ca, em mừng lắm.  Lúc trước theo Quang đại-ca học võ, em cũng không ngờ rằng mãi sau này gặp lại thì đã hơn hai mươi năm.  Thời gian đi qua sau nhanh quá.

Anh Hai!  Hôm nay ngồi buồn, viết dòng thư tâm sự cùng anh.  Thật ra, em cũng muốn viết thư này từ lâu rồi.  Nhưng chưa có dịp.  Cũng có lẽ tại em lười, hoặc có lẽ tại em cứ nghĩ là cần nói chuyện gì thì cứ nhấc cú điện thoại lên là xong ngay.   Nhưng sau chuyến đi Houston kỳ này, em mới biết là thời gian để anh em mình họp mặt tâm sự thật hiếm lắm.  Bây giờ là tháng Một của năm 2003, em vẫn còn phụ giúp Hội Sinh Viên trường mình về các công việc báo chí hằng năm.  Mới nói chuyện với Huy "Đỏ" (trưởng ban báo chí) cách đây vài ngày, em có hứa là sẽ viết một hai bài cho Đặc San Xuân năm nay.  Thật là tệ (cười), hứa với Huy "Đỏ" là sẽ có bài cho báo Xuân.  Nào ngờ không biết viết về đề tài gì, em đành phải mượn dòng thư tâm sự với anh để gửi Huy "Đỏ" đăng báo.  Nếu Huy "Đỏ" mà biết được, chắc hận em suốt đời.

Mỗi ngày, em thường hay vào Internet để đọc truyện, giải sầu.  Đôi khi rãnh rỗi thì ngồi xem phim cho hết thời gian.  Cuộc sống bây giờ không còn kéo dài "thê thảm"như lúc chúng mình còn nhỏ nữa.  Mới đi làm hôm thứ Hai, chớp mắt thì thứ Sáu đã đến.  Cuối tuần chưa kịp ăn thì đã no, chưa kịp nhắm mắt thì trời đã lại sáng.

Anh Hai ơi!  Khi nào anh rãnh rỗi, nhớ về thăm gia đình nhe anh.  Em biết từ Houston về đây xa lắm.  Lái xe không tiện.  Đi máy bay thì lại càng... không tiện (tiền) hơn.  Nhưng em vẫn cứ mong gặp được anh, cùng chị, và các cháu.  Ba Mẹ lớn tuổi rồi, lại càng rất mong được gặp anh nhiều hơn.  Anh cho em gửi lời thăm chị cùng các cháu.  Cầu chúc cho anh chị cùng các cháu luôn khoẻ mạnh, và an bình.

Em của anh,

Jen Nguyễn
 
2003 MAGAZINE, Internet Edition provided Chris Duong and Huy Vo