![]() TÌNH YÊU - VĨNH CỬU? Mt Nguyễn Tình yêu, một cái gì đó mong manh dễ vỡ. Nó mang đến cho ta bao mong ước và đợi chờ nhưng cũng dần giết chết ta bởi những đêm thao thức vì tủi hờn và tiếc nuối. Tôi còn nhớ, ngày ấy mình còn rất trẻ, là một cô gái ngây thơ và hơi có chút quê mùa của dân "FOB" (Fresh Off Boat) mới đến định cư tại Wichita cùng gia đình. Mọi thứ đều mới lạ và ngỡ ngàng. Người con
trai ấy đã đến với tôi chân thành và cởi mở. Anh
như tia nắng nhẹ nhàng, ấm áp sưởi ấm trái tim đang thổn
thức cô đơn của tôi nơi xứ lạ quê người. Anh không
gì nổi bật, lại lùn nữa là đằng khác. Nhưng anh nói
năng rất có duyên và thu hút và nhất là nụ cười của anh
có sức quyến rũ đến lạ kỳ. Tôi quý mến anh bởi vì anh
rất giản dị. Anh không bày tỏ thái độ gì để phân biệt
giữa người đã sống ở Mỹ lâu năm đối với những người
vừa mới đến định cư ở đây. Anh nhiệt tình giúp
đỡ gia đình tôi hoàn tất mọi thủ tục định cư.
Giúp ba mẹ và các anh chị của tôi điền đơn xin việc làm,
gởi đến các hãng xưởng. Anh dẫn dắt tôi vào học
đường, chỉ dẫn cách thức đăng ký học và giải thích
tỉ mỉ từng ngành học để tôi có thể lựa chọn ngành
học thích hợp với khả năng của mình.
Chúng tôi thường
trao đổi với nhau bằng điện thoại, nói chuyện với nhau
hằng giờ đồng hồ mà vẫn có chuyện để hàn huyên mãi.
Anh mang đến cho tôi từng ngạc nhiên này đến những bất
ngờ khác. Và càng thú vị hơn khi anh cho tôi biết rằng
anh đã biết tôi ngay từ quê nhà, khi chúng tôi còn là những
trẻ con, nhà đâu vách và học chung một trường. Một
cô bé tóc ngắn như con trai, khuôn mặt sáng sủa dễ mến
đã khiến anh nhớ mãi đến tôi tận bây giờ.
![]() Và rồi anh tỏ tình. Chúng tôi quen nhau, trao cho nhau tình yêu trong sáng và chân thành. Anh yêu và chìu chuộng tôi hết mình. Tay trong tay, chúng tôi dạo quanh bờ hồ trong những chiều hè êm ả. Vai sát vai, cùng nhau ngắm nhìn tuyết rơi phủ trắng trong những ngày đông buốt giá. Chúng tôi thường bàn về tương lai, thảo ra những kế hoạch tốt đẹp cho cả thế hệ con cháu của chúng tôi. Ai ai cũng bảo rằng tôi may mắn gặp được anh, hiền và dễ thương, biết người biết ta. Nhỏ bạn thân còn trêu ghẹo tôi rằng giá mà hoàng tử của nhỏ bằng nửa người yêu của tôi thì nhỏ sẽ mãn nguyện và hạnh phúc lắm. Thế đấy tình yêu của anh và tôi đẹp và nhiều hứa hẹn bao năm trời mà anh nỡ hủy đi trong thoáng chốc. Anh lên net chat và theo đuổi một bóng hình khác. Chúng tôi ít dần những cuộc nói chuyện, thảo luận bởi vì kết cuộc thường là những trận cãi và giận hờn. Cuối cùng anh bảo với tôi rằng: "Chúng ta không cùng chung suy nghĩ, hướng đi thì không thể tiếp tục đi chung một con đường. Thôi thì chúng mình chia tay em nhé." Tôi chết lòng để mặc cho những giọt nước mắt tuôn tơi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao anh có thể tàn nhẫn thốt ra những lời như vậy đối với tôi. Thời gian dần phôi phai. Vết thương lòng đã được hàn gắn. Tôi bận rộn với cuộc sống gia đình con cái. Nhưng cứ mỗi lần nhớ về dĩ vãng thì tôi vẫn không thể nào quên được anh. Anh vẫn hiện diện và làm trái tim tôi đau nhói. Tôi không trách anh mà chỉ trách chính bản thân mình. Tôi quá tự tin vào tình yêu anh dành cho tôi; tôi quá lạc quan nhìn đời chỉ toàn màu hồng để khi vấp ngã tôi tưởng mình không thể nào chống nổi. Thật ra không có gì là vĩnh cửu kể cả tình yêu các bạn ạ! Có lẽ tôi yêu anh nhưng không hiểu anh nhiều. Con người bao giờ cũng có mặt trái của nó cả. Nhưng dù sao tôi cũng mang ơn anh thật nhiều vì anh đã từng mang đến cho tôi chuỗi ngày tràn đầy hạnh phúc và vui tươi. Nhớ anh tôi chợt hát thầm một đoạn từ một bài hát: "Anh cho em nhiều và em trao anh nhiều. Nhưng nay tan rồi tình yêu em chân thành. Anh đã cho mong chờ và anh đã đi không ngờ, em ngỡ anh không đành mà anh đi sao đành." Nơi phương xứ xa xôi nào đó có khi nào người con trai ấy đọc được những dòng suy nghĩ này và thoáng nhớ đến tôi không? Mt Nguyễn
|